Một mình ở Bangkok (*)

 

(*)Một mình là bởi tôi phải ở hostel một mình, tự lên kế hoạch một mình và tự đi chơi với….mấy mình 😀
~ Chia tay những ngày trong sáng tuyệt vời ở Mooktawan, tôi náo nức lên Bangkok giống cô gái ở thôn quê lâu ngày được ra thành phố.~

Ngày thứ nhất

Sau một ngày một đêm đi JJ market mua sắm và lượn khắp các quán bar ở Bangkok với hội Peace Fellows, tôi quyết định chia tay tất cả mọi người, và dọn đến một hostel mà cô bạn người Thái đã đặt cho tôi từ trước. Tôi và Kate, cô bạn người Thái của tôi đã không gặp nhau 3 năm kể từ ngày còn ở Úc.

Sáng hôm đó, tôi chỉ biết là mình kịp đi đến Silom road, làm thủ tục check- in phòng và nghĩ ngay việc mình cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, và …ngủ. Bangkok tháng 7 trời nóng như đổ lửa, đi ra đường mồ hôi nhễ nhại, lúc nào cũng có cảm giác cái nắng nóng sắp thiêu đốt cả người, vì thế có vẻ quyết định nằm một nơi và ngủ của tôi là hợp lí hơn cả 😀


(Thuận ở HQ hostel)

Khi tôi thức dậy nhìn lên đồng hồ cũng đã là 6 giờ tối, sửng sốt, tôi không biết là mình đã ngủ say đến vậy. Tôi vội vàng lấy máy và gọi cho Kate vì nếu không thì cả tối nay tôi không biết mình sẽ làm gì, mà nếu không có Kate thì tôi sẽ buồn lắm. Kate nhấc máy, vẫn một giọng Thái nói tiếng Anh đều đều, bạn hẹn tôi trên phố ngay cạnh Silom Soi 3.

Kate gặp tôi, hai đứa ngỡ ngàng và ôm lấy nhau. Trời ơi, chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt 3 năm, một thời gian chẳng quá dài mà sao nó trôi nhanh và vội vã đến vậy. Kate vẫn vậy, tóc vẫn dài, nhưng có điệu đà hơn đôi chút với bộ váy màu xanh nhã nhặn và đôi khuyên tai rất nữ tính. Kate vẫn nói thứ tiếng Anh đậm chất Thái. Tôi chẳng thể ngờ cái xứ Úc lại mang mấy đứa Indo, Thái Lan và Việt Nam chúng tôi trở thành những người bạn của nhau lâu đến vậy và gặp nhau đâu đó trên quả đất này. Tôi còn nhớ một thời chúng tôi đùa nghịch ở sân trường Flinders, tham gia lễ hội IndoFest ở Adelaide, tíu tít với nhau những ngày cuối tuần trên city và ở Thai temple…..Những ngày đó, sao lại trở nên xa xôi đến thế! Kate sờ vào người tôi, bạn hét lên vì không tưởng là người tôi lại….nhỏ đến vậy. Nhưng Kate vội vàng khen làm tôi thấy cảm động quá:”Thuận ơi, Thuận vẫn trẻ và gầy quá!”

Tối hôm đó, chúng tôi quyết định đi ăn Sushi và xem Transformer 3. Kate kể cho tôi rất nhiều chuyện, những chuyện mà tôi biết là dù có cập nhật hàng ngày trên facebook cũng không thể hiểu hết được. Những chuyện tình cảm của Kate và chuyện gia đình. Tôi chẳng thể ngờ một cô gái cách đây 3 năm hay nói ghen tị với tôi giờ lại có thể chín chắn đến vậy, Kate đã chín chắn hơn tôi rất nhiều có thể vì bạn trải qua nhiều thứ hơn tôi chăng? Tôi nhớ đến cô bạn 3 năm trước lần đầu tiên gặp mặt ở sân trường Flinders, khi nghe tôi ba hoa về những điều mình làm được, bạn mắt tròn mắt dẹt. Kate tin những điều tôi nói, ôi, cái thời một cô gái trẻ nhiều dại khờ thích mua vui cho mọi người là tôi đã đi qua rồi. Cái thời mà Kate thích chàng trai mà chàng lại chạy theo tôi, cái thời bạn đã giận tôi và không tiếp tôi nhiệt tình trong bữa cơm tối trong ngôi nhà với một bạn Thái khác. …Tất cả chỉ là một thước phim rất chậm của ngày hôm qua. Ngồi cạnh tôi bây giờ là một cô Kate chín chắn, suy nghĩ nhiều về con đường phía trước, về hôn nhân, việc làm và gia đình 🙂 …như bao cô gái bình thường khác.

Tôi chẳng thể nhớ hết được cả hai đứa tôi đã nói những gì với nhau hôm đó, nhưng trong tôi, niềm hân hoan của một cô gái trẻ thích khám phá 3 năm về trước lại trỗi dậy. Bạn tặng tôi một món quà nhỏ và dặn về đến phòng hãy mở. Ôi, một tấm thiếp, một đôi khuyên tai rất nữ tính, những lời bạn viết cho tôi, bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ lại ùa về. Tôi hình dung ra một bầu trời xanh biếc với những nụ cười tươi rói trên môi của một cô gái trẻ nhiều ước mơ và hoài bão. Cô ấy là ai và tôi là ai? Miên man, tôi thiếp vào giấc ngủ khi nào mà không hay biết.

Ngày thứ hai

Kate rất bận công việc, bạn phải làm việc cả ngày và chỉ có thể sắp xếp đi chơi với tôi vào buổi tối. Kate dặn tôi những địa điểm cần đi, cách bắt train ra sao và đi theo hướng nào. Vậy là tôi phải đi chơi một mình. Cứ nghĩ đi chơi một mình là tôi đã thấy ớn rồi. Tôi quyết định đi tắm, refresh lại bản thân và cố gắng tìm thêm thông tin để biết chọn lựa những điểm thăm quan hợp lí. Sắp xếp quần áo trong phòng gọn gàng xong tôi đi xuống tầng dưới, lướt web và check thông tin. Vẫn chưa thấy có gì mới và hay. Tôi ngồi một lúc, lại cái tật liếc ngang liếc dọc, ngó sang bên cạnh, thấy một chị đang loay hoay kiểm tra thông tin về chuyến đi Chiang Mai. Tôi đoán ngay chị đi du lịch một mình. Trông chị cũng hiền lành dễ chịu, không bỏ lỡ, tôi hỏi luôn: “Chị cũng đi du lich Thái Lan một mình à?” câu hỏi của tôi làm tay chị dừng đánh máy, chị quay sang tôi và vui vẻ trả lời, vậy là đúng như tôi dự đoán, Catherine – tên chị bạn tôi vừa mới quen đang đi du lịch ở Thái Lan một mình. Chị đến Bangkok trước tôi mấy hôm và đang chuẩn bị chuyến đi Chiang Mai trong hai hôm tới.

Thế là chẳng còn gì tiện hơn thế, tôi rủ chị đi chơi Bangkok cùng tôi, chị vui vẻ đồng ý.

Catherine đi thay đồ, tôi đi lấy thêm cái mũ rộng vành , và thế là sẵn sàng, hai chị em tôi đi chơi Bangkok giữa cái nắng oi ả của miền nhiệt đới và trên những con phố dài đông đúc nhộn nhạo.

Bangkok cho tôi một cảm giác hơi ngột thở vì đi đâu cũng nhìn thấy hàng, quán, người và…người. Hai chị em tôi đi hết con phố này đến con phố khác, rồi đi thuyền trên sông nước, đi thăm những lăng tẩm, chùa chiền nổi tiếng ở Bangkok, chỉ tiếc là đến gần chiều, chúng tôi mới đến được Grand Palace, và đến nơi thì cũng đóng cửa mất rồi.

Catherine và tôi ngồi trên vỉa hè và quyết định gọi món. Chị kể thêm về cuộc đời chị cho tôi nghe. Catherine học về Hoá học ở Cambridge, chị đi làm cho vài công ty dược phẩm một thời gian nhưng rồi phát hiện ra rằng đó không phải là đam mê của mình, chị quyết định quay lại Cambridge và học tiếp để trở thành bác sĩ. Chúng tôi phát hiện ra là cả hai đều có một điểm chung là dính đến business một thời gian rồi quyết định chọn một nghề mà thấy mình có ích hơn cả.

Cứ thế, câu chuyện của tôi và Catherine dài mãi. Chúng tôi không còn quan tâm là phải đi đến hết nơi trong cái list mà mình đã dự định, đơn giản là cả hai cùng đi, vậy thôi. Catherine dặn tôi chờ chị trong một tourist information center, rồi từ đó, hai chúng tôi lại mải mê cầm bản đồ đi tiếp. Hết bắt tuk tuk, hai chị em lại đi bộ. Thi thoảng chúng tôi lạc vào những con phố nhỏ và yên tĩnh, tôi tìm thấy một cảm giác như mình đang ở nhà vậy, như thể những con phố này, những ngõ nhỏ này, và cả quán cóc vỉa hè quá quen thuộc với tôi. Cả hai bước vào một ngồi chùa nhỏ, trong một con hẻm sâu. Sân chùa giăng đầy những hình con cá nhiều màu sặc sỡ giống như lễ hội đèn lồng ở Nhật Bản. Khắp nơi, những bông hoa nhài cuốn thành vòng còn vương vãi. Vài người đi lại và nói rất khẽ, hương nhang còn cháy nhưng mùi không đậm. Tràn ngập là một không khí tĩnh lặng. Catherine và tôi, cả hai cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi từ nơi này đến nơi khác rồi chắp tay cầu nguyện.

Gần chiều muộn, tôi gọi điện cho Kate, hỏi bạn khi nào đi làm về và hẹn gặp nhau ở China town.

Catherine cũng tham gia cùng, vậy là chúng tôi có 3 người với nhau. Catherine ngạc nhiên khi biết rằng tôi và Kate cũng chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, và rằng chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt 3 năm. Chị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Để thể hiện mình là một chủ nhà mến khách, Kate dẫn chúng tôi đi thưởng thức nhiều món ăn khác nhau, rồi 3 cô gái lại đi dạo khắp những con phố, chùa chiền, hàng quán.


(Catherine, Thuận và Kate ở Chinatown)

Cuối cùng, khi chia tay Kate để trở về hostel cũng là lúc tôi và Catherine đã mua được kha khá đồ và ăn được vài thứ. Catherine tỏ vẻ xúc động, chị cám ơn tôi đã dẫn chị đi chơi cả một ngày, cho chị gặp gỡ người bạn của tôi, chị dặn tôi nếu một ngày đến London chơi thì đừng quên gọi điện cho chị.
Trước khi trở về phòng, tôi chúc chị có những ngày nghỉ vui vẻ ở Chiang Mai. Vậy là lần đầu tiên một mình ở Bangkok, tôi đã tự biết tạo niềm vui cho riêng mình, biết mình có thể làm được mọi thứ một mình mà không sợ hãi, không nghi ngờ chính bản thân. Cảm giác đó thật là tuyệt vời biết bao. Có phải khi ta có một trái tim Peace thì muốn làm điều gì, dù khó khăn đến mấy cũng đều thành hiện thực?

Ngày thứ ba

Cô bạn người Thái của tôi dù rất nhiệt tình nhưng lịch làm việc không cho phép bạn có thể đi chơi với tôi được cả ngày. Catherine đã đi Chiang Mai vào buổi sáng, hội Peace Fellows đã về nước hết hoặc đi du lịch ở nơi khác. Vậy là chỉ còn lại tôi ở đây một mình. Tôi mở ví và kiểm tra tiền, check lại hoá đơn phòng trọ, chỉ còn lại một ít, nghĩa là nếu tôi ở đây lâu hơn nữa, có thể tôi sẽ không đủ tiền để về Phathum Thani và Chiang Mai. Tôi quyết định mở máy và nhắn cho Kate: “chiều nay tớ sẽ về Phathum Thani, chúng mình đi ăn trưa với nhau nhé!”. Kate hơi ngạc nhiên, bạn nghĩ tôi sẽ phải ở lại lâu hơn và còn có một số kế hoạch khác: đưa tôi đi gặp bạn bè tối nay và đi xem kick- boxing. Tôi đành phải hối tiếc vì chẳng ở lâu thêm được. Sắp xếp đồ vào va li, tôi đi bộ một mình trên phố, tạt qua hàng quán và mua một ít đồ làm quà trước khi về Hà Nội. Bangkok quả là dễ làm người ta phải rút ví liên tục, vì đồ ở đây rất rẻ, đẹp và cũng khá tốt. Tôi thích sự phong phú và nhộn nhịp của Bangkok. Nhưng tôi biết, cái ồn ào của Bangkok giống như một cô gái trẻ mới lớn biết khoe vẻ bề ngoài của mình chẳng thể níu chân tôi lâu hơn được nữa. Tôi cần Peace, tôi cần sự tĩnh lặng, và Phathum Thani – mái nhà thứ hai của tôi sẽ mang điều đó đến cho tôi.

Ngẩn ngơ cả một buổi sáng và đi bộ dọc các con phố, tôi cũng kịp mua sắm một ít đồ mang về cho mọi người ở nhà. Tôi đứng đợi Kate gần văn phòng làm việc của bạn. Giờ nghỉ trưa, đường phố Bangkok chật ních người với đủ kiểu thời trang công sở khác nhau. Bangkok lúc nào cũng ồn ào, với đủ gương mặt và sắc thái. Những cô gái tóc vàng và nâu, những lady boys phẫu thuật nhưng vẫn còn nét thô cứng trên khuôn mặt. Bangkok thu hút cả những người đến từ vùng Trung Đông và Bắc Phi đến đây làm ăn và buôn bán.
Kate gọi tôi và hẹn nhau ở một nhà hàng Thái. Chúng tôi ăn trưa và kể chuyện cho nhau nghe. Kate cứ than là tiếc quá, mới gặp nhau được mấy hôm mà tôi đã đòi về rồi, nhưng bạn hồn nhiên nói: chúng mình lại gặp lại nhau mà, phải không? Hoặc ở Việt Nam nhà Thuận, hoặc ở Texas nhà chồng của tớ.

Tôi gật đầu dù chẳng biết ngày đó là khi nào. Nhưng rất có thể lắm chứ, có ai nghĩ rằng chúng tôi sau 3 năm trên đất Úc lại gặp nhau trên đất Thái này?


(Kate và Thuận ở Thai restaurant)

***

Ăn trưa xong với Kate, tôi trở về hostel, check out và hỏi kĩ tiếp tân về bắt train hay taxi như thế nào để về Phathum Thani nhanh nhất. Chị tiếp tân ngồi nghĩ một hồi rồi viết ra giấy cho tôi. Tuy hơi nghi ngại chút xíu, nhưng vẻ mặt chắc chắn của chị làm tôi thấy mình nên tin chị. Tôi bắt train đi tới bến chị nói, xuống bến, một chàng trai nhìn thấy tôi lếch thếch với vali và túi, anh ngại ngần hỏi nửa tiếng Thái nửa tiếng Anh tôi đến từ đâu và tôi đang chuẩn bị đi đâu. Tôi trả lời anh tôi đến từ Việt Nam, tôi đang muốn bắt taxi để về Dhamakaya temple. Nhân tiện, anh có thể bắt giùm tôi được không. Chàng trai nhìn tôi hoảng hốt, anh không nói được tiếng Anh nhiều nhưng anh ra hiệu là tôi đã đi nhầm đường mất rồi, hoặc đường tôi đang đi xa gấp mấy lần con đường khác. Trời ơi, thế là tôi cuống hết cả lên, nhưng trong giây phút ấy, tôi nhắc mình phải bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, anh vội an ủi, anh cố giải thích cho tôi hiểu, nhưng vốn tiếng Thái kém cỏi của tôi chỉ đủ để hiểu ngôn ngữ mà anh ra hiệu. Anh nhanh chóng chạy vào cửa hàng bên cạnh nạp thêm tiền điện thoại cho tôi. Anh vẫy xe taxi, xách va li và đồ cho vào cốp, anh giải thích với bác tài bằng tiếng Thái, anh vừa nói vừa quay sang an ủi tôi. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi giữa trưa hè tháng 7 và vẻ lo lắng cho một cô gái xa lạ làm thôi thấy tin tưởng anh hơn.

Tôi đã từng được những chàng trai Úc rất nhiệt tình giúp đỡ đưa xe về tận nhà khi bị lạc đường, nhưng một chàng trai Thái với vốn từ tiếng Anh khiêm tốn như thế này thì chưa bao giờ.

Tôi chỉ biết ngồi im nghe bác tài và anh nói , anh thì vội vàng dặn hết điều này đến điều khác với bác tài xế. Chàng trai trẻ cũng không quên cầm lấy máy điện thoại của tôi, tự lưu số của mình vào máy rồi dặn khi tôi về đến Phathum Thani hãy gọi cho anh biết. Tôi gật đầu đồng ý và chẳng biết nói gì ngoài những lời cảm ơn bằng tiếng Thái lơ lớ. Ôi, đất Thái bỗng dưng trở nên dễ thương với tôi quá! Chàng trai trẻ ơi, chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho trái tim của anh đến được với nhiều người. Em chẳng biết nói gì hơn được nữa.

Ngồi trên taxi, tôi biết là mình đã an toàn và có thể ngủ thêm được một giấc trước khi trở về Dhamakaya.(1)

Dhamakaya, chỉ nghe tên thôi đã thấy lòng bình yên lắm rồi. ….

Đỗ Hồng Thuận

(1) Dhamakaya là một nơi rất lớn của Phật giáo Thái Lan, đây cũng là trụ sở của Peace Revolution và World Peace Initiative Foundation.

Các bạn có thể click thêm vào đây để biết thêm về Dhamakaya temple.

http://www.phathoc.net/hinh-anh/tu-vien-phap-khi/774050_phat_dai_dhammakaya__ky_quan_cua_phat_giao_hien_dai.aspx

 

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Một mình ở Bangkok (*)”

  1. Đọt chuối “không còn non nữa nhưng cũng chẳng già” Hồng Thuận (:P) viết văn cứ như quay phim lại vậy, rất chi tiết và theo một dòng chảy của kí ức 🙂 Vốn du lịch địa lí của ms Thuận mình mà gộp lại là thành 1 thiên du kí rồi chị hén 😛

    Thích

  2. Trời, em gái ơi, chị mới đi có vài nước thôi, cũng chẳng nhiều lắm, nói ra anh Hiển chị Hoà và các Anh chị cười chết! Mỗi lần đi ghi lại chút xíu để làm tí vốn liếng em gái ạ 🙂

    Thích

  3. Trông Thuận hồi đó gầy thật,nhưng giờ để tóc ngắn trông lại trẻ và mạnh mẽ hơn,chị phục trí nhớ của Thuận thế.

    Thích

  4. Chị Lan chắc không biết em là người “nổi tiếng” với tật hay quên, nói xong là quên, dặn gì là quên, chỉ trừ khi đã viết ra giấy.

    Ngày xưa đi học, học thuộc lòng và ghi nhớ là một cực hình với em, mà bắt em làm nhanh lại là một cực hình khác. Nhưng lạ kì thay là những thứ mà em thích thì em lại nhớ không thiếu một chi tiết nào, và cứ đến cuối kì là kết quả học hành thay đổi rõ rệt 😀
    Nhưng tóm lại là em đi học ngày xưa vất vả hơn các bạn khác vì tự biết mình khác người 😀

    Mãi bây giờ em mới hiểu ( sau khi được học về 8 loại hình thông minh của Howard Gardner) là em thông minh về vận động, thực hành và định hướng không gian, có nghĩa là nếu cho em học thông qua thực hành và ứng dụng, đẩy vào tình huống thì em sẽ nhớ rất lâu, nhưng nếu ép em học thuộc thì ..ôi thôi.

    Chị thử search thêm về 8 loại hình thông minh này và xem 2 nhỏ nhà chị nó phù hợp với cái nào nhé! Từ đấy mình định hướng các con dần dần cũng được chị ạ.

    Thích

  5. Thuan viet hay qua lam chi lai noi hung viet lach :)…Cuoc song co nhieu dieu thu vi nhu vay do. Ma di du lich minh hoc duoc nhieu dieu moi la, quen them nhieu nguoi, lai hieu ve ban than minh hon. Chi cung co rat nhieu thu thu thap duoc sau mua he nay, co nhung cau chuyen va co nhung dieu da biet roi chi la kiem nghiem lai thoi…dang rat lon xon chua biet neu viet thi se bat dau tu dau day…

    Hi vong som gap em de nghe ke tiep chuyen di Thai nhi 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s