Đóng băng

 

Mình cảm thấy thật xấu xa và ích kỷ. Tại sao mình quên cười? Tại sao nụ cười của mình lại khó khăn đến thế, trong khi sự cau có lại có thể rất dễ dàng? Mình không muốn như thế này! Mình muốn thoát ra khỏi! Từ bao giờ mình tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng? Từ bao giờ trái tim như đông cứng, cảm thấy không thể thở nổi?

Mình rõ ràng là may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người! Mình rõ ràng là có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống! Biết đâu đấy có ai đó cần nụ cười của mình nhiều nhiều lắm! Biết đâu đấy có ai đang cần mình như một điểm tựa! Biết đâu đấy có ai đang rất rất cần mình để tâm sự! Vậy mà, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia xem! Mình như thế sẽ tự tách ra khỏi mọi người mất thôi. Mình như thế có còn là mình vui vẻ nữa đâu. Sự vui vẻ làm mình đáng yêu hơn gấp bội lần. Mình biết điều ấy mà. Chỉ có sự vui vẻ, chỉ có sự thân thiện…

Mình cảm thấy không thể chịu đựng được nổi nữa. Hay là sự lười biếng học hành khiến mình có thời gian nghĩ ngợi lung tung để mà buồn vớ vẩn? Mình không muốn, thật sự không muốn như thế này! Mình cảm thấy cái sự buồn trong nhóm bạn bè, sự thiếu năng động vui tươi mà có phải vì bản mặt cứ lầm lì của mình? Mình không muốn gây áp lực, không muốn làm ngưng đọng, làm trầm buồn xuống dù một chút cái không khí của tập thể mà đáng ra phải thật vui tươi như cái ngày mình đến.

Mình không muốn chờ thêm nữa. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, từng ngày, mình buồn lâu quá. Và mình thấy sốt ruột! Mình chẳng thể chờ nổi, mình chẳng thể chịu nổi. Mình ghét sự giả tạo, nhưng khi mình sống với tâm trạng thực của mình, ôi chao là khủng khiếp! Mình muốn như con chim nhỏ hót líu lo trên những nẻo đường, làm xua tan đi cái không khí ảm đạm, mệt mỏi. Nếu lúc này ai đó thật vui cười niềm nở với mình thì liệu mình có thấy vui, thấy khá hơn không nhỉ? Mình biết cái bản mặt của mình, sự lầm lì của mình sẽ làm người ta cụt hứng đi nhiều lắm. Và mình không muốn điều ấy.

Mình sẽ không thấy lạc lõng chứ, khi ai đó trong một tâm trạng hoàn toàn trái ngược? Nhưng mình sẽ rất rất ganh tỵ và thèm muốn cho coi! Mình có sẽ tránh xa người ta ra không? Vì dỗi hờn, vì người ta thật khác quá… Ôi, sao mà lúc này mình muốn làm cái người vui vẻ, hoạt bát kia quá! Mình muốn ngay tức thì! Và mình sẽ được yêu, được yêu nhiều lắm. Vì ai đó đã từng nói, trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ trong một tập thể mới của họ, họ ấn tượng nhất bởi nụ cười, nụ cười mà mình từng một thời rất thiếu tự tin kia.

Ôi, thật là xuẩn ngốc quá! Mình ngại ngùng che dấu nụ cười đi trong rất nhiều năm. Để rồi tới một hôm, khi ai đó nói rằng mình có một nụ cười thật ấm áp và thân thiện, chỉ khiến người ta cứ muốn gần.
Nụ cười, ôi trái tim mình đang gào thét một sự nhí nhảnh, tươi vui! Thật là vớ vẩn, thật là mâu thuẫn! Đáng ra nó phải dễ dàng làm được cái điều mà nó muốn chứ!!! Vậy mà… Ôi chao là, làm sao, ai đó có thể giải thích hộ mình được không??? Ngày mai, nếu mình gặp lại cô bạn thân liệu mình có cười nhiều không nhỉ?? Mình sẽ chẳng tâm sự chuyện riêng tư, nhưng mình cần lắm một ai đó có thể cho mình một cái ôm thật nồng ấm. Một ai đó có thể cho mình thấy họ thật sự chia sẻ, đừng kiêu hãnh và lạnh lùng.

Mình sẽ… mình sẽ… ôi mình sẽ…! Mình cảm thấy không thể lấy hơi được nữa, song mình sẽ cố. Con người vốn đầy mâu thuẫn mà. Và cái mâu thuẫn giữa tâm trạng thực của mình lúc này cùng điều mình mơ ước sẽ sớm được giải tỏa thôi, sớm thôi. Mình hy vọng vậy.

Ngọc Nho

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đóng băng”

  1. Hi Ngoc Nho,

    Roi nu cuoi se lai no tren moi em moi ngay ma, chi tin vay heee (xem tren list mail trao doi moi biet em nho hon chi nen chi xung bang chi hen hehe). Nhung cam giac cua em, chi cung thuong trai qua, va nhu anh Hoanh thuong viet thi neu minh co “cong phu” thuong xuyen thi minh se co the lam chu cam xuc cua minh duoc tot hon.
    Chi o Saigon, em o dau neu cung o Saigon thi neu ko ngai thi goi cho chi di uong nuoc, khi nao em muon hen hehe.

    “Mim cuoi nao” hehe

    Thích

  2. Mình đang rất cần điều đó đây bạn Ngọc Nho ah! Rất cảm ơn bạn, từ giờ mình sé lại cười nhiều và loại bỏ những ưu phiền ra khỏi cuộc sống! Cảm ơn!

    Thích

  3. Em cảm ơn chị vì bài viết này nhé! Nhiều khi em cũng chỉ nén cảm xúc đó trong lòng và cứ như vậy nó qua đi lúc nào cũng không hay. Điều này làm em vui hơn để sống. Chúc chị luôn Smile from ear to ear.
    Em Diệp.

    Thích

  4. Sao lại phải tiết kiệm nụ cười chứ, chúng ta có thừa mà, hihi 🙂

    Tặng Ngọc Nho và cả nhà cái clip này này:

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s