Mỉm Cười

 

Sớm thức dậy, nhìn mình trong gương và nhoẻn miệng nở một nụ cười. Vẽ những mặt cười lên tay. Dán hình mặt cười ở khắp mọi nơi. Ô hay, ngày trước khi ta quyết tâm luôn nở một nụ cười. Ngày trước ta luôn nhớ và có thể cười mọi khi nào ta muốn, dù là trong lòng có đang chẳng vui, có khi thấy hay, có khi thật khổ sở sau đó. Song rõ ràng là ngày ấy chẳng là gì. Vì nụ cười dù gượng gạo hay giả dối, hay thành thật, thì chúng vẫn cứ là những nụ cười, vẫn có những giá trị biểu cảm nhất định, vẫn có thể là một sự cố gắng, và biết đâu, cũng có thể khiến một ai khác thấy gần gũi, thân thiện và phấn chấn hơn.

Thế nhưng giờ đây, ta cũng biết thế nào là: “Không ai cần nụ cười hơn chính cái người không có nó để cho đi”! Phải, ngày ấy mình cứ thắc mắc chẳng hiểu tại sao lại có người không có nụ cười để cho đi, hoặc giả người đó ghét một ai đó đến mức không muốn cười với người đó. Giờ thì mình biết… một trạng thái đờ đẫn, cảm giác như không thể phục hồi, không muốn phản kháng, không phải buông xuôi, chấp nhận mà cảm giác như trái tim đã bị tê liệt rồi.

Và điều gì khó chịu hơn là nhìn thấy sự tiều tụy của lòng, khi mà nó trông xác xơ, chình ình ra đấy, cảm giác không thể có lấy một nụ cười, một niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Nó ngồi trơ ra đấy, nặng chình chịch như một ngồi giữa một chốn không người. Một chốn không người dù đẹp cũng đáng sợ đã đành, đằng này nó tiêu điều, đổ nát và xơ xác. Một cảm giác sợ hãi cứ đôi khi xâm chiếm, bủa vây. Có phải mình đang thấy cô đơn? Một người cô đơn là một người khi sống giữa mọi người mà vẫn cảm thấy cực kỳ trống trải, một tâm hồn chơ vơ, không điểm tựa… Ô hay, đã bao giờ nó cần một điểm tựa đâu chứ? Hay vẫn cần mà chưa bao giờ chọn lấy một để tựa vào?

Sợ hãi đổ vỡ. Liệu có còn đứng được nữa không, hoặc có thể đứng tốt nếu để bản thân mình quen với sự dựa dẫm. Rồi một ngày khi điểm tựa ấy không còn nữa, thế rồi ta có đổ quỵ theo nó không? Một người mạnh mẽ phải biết tự đứng vững trên đôi chân của mình, kể cả trong những nhu cầu về tình cảm!

Mà thật, làm sao ta có thể dám tự tin bảo rằng có thể bên ai đó dù trời có sập đi chăng nữa khi mà ta đang tâm chạy trốn thế giới quanh mình? Làm sao có thể bảo ai đó cố lên trong khi mình không thể bước tiếp? Làm sao trách được ai đó không giữ niềm tin trong khi mình đầu hàng quá sớm?… Vậy thì như thế nào là muộn? Cầu xin hãy sống tốt!

Có là bi quan không khi nghĩ rằng không ai biết rõ và thương ta hơn chính ta? Có nên không khi nhìn mọi người như họ là, chứ không phải nhìn họ như những gì ta mong họ là? Như thế có thể nào một ngày nào đó ta thôi nghĩ tốt về một ai đó? Như thế có thể nào là thôi hy vọng vào một điều tốt đẹp nơi ai đó. Hoặc là mong nhưng không sao cả nếu nó có hay không? Như thế thì có còn gọi là “mong” hay không? Hay chỉ còn là những tiếng nói của lí trí, rằng phải, tôi mong người ấy như thế đó, tôi mong việc ấy như thế đó, mong hằng ngày!

Nếu yêu người là việc của trái tim, thì đau lòng cũng đến tự nhiên như vậy. Yêu không được đáp lại, đau lòng. Nhìn thấy người mình thương yêu làm điều xấu, đau lòng. Nhìn thấy người mình thương yêu đau khổ, đau lòng…Dẫu biết rằng không có ai hoàn hảo, và không phải việc nào cũng như ý muốn, song cảm giác đau lòng là có thật, cũng như trái tim không thể chỉ biết có mình.

Vẫn sống rất đàng hoàng, không rượu chè cờ bạc, không đánh nhau, ăn ngày ba bữa, sớm sớm học hành, sinh hoạt đội nhóm, thỉnh thoảng đi chơi, và vẫn giao tiếp với mọi người xung quanh, song cái khối rạn nứt nằm trong lồng ngực vẫn như đông cứng kia thì có gọi là “chấp” không? Thật hay làm sao cảm giác lúc này như nghẹt thở. Ngày ấy viết về “tiếng thở dài” hóa ra vẫn còn hạnh phúc chán!

Điều lạ lùng là chưa bao giờ có cảm giác muốn gục ngã! Sẽ đến một lúc nào đó, nơi mà trong triết học người ta gọi là “giới hạn của độ”. Ừ phải, mình là người học triết mà. Và trong ba quy luật cơ bản, mình thích nhất là quy luật này và vẫn thường nhẩm lại nó trong những lúc cùng cực nhất của tâm hồn: những sự tích lũy về lượng sẽ dẫn đến những sự biến đổi về chất và ngược lại. Mình có đang ở vào thời điểm cùng cực, bế tắc nhất của tâm hồn? Cảm giác càng tồi tệ nghĩa là càng gần đến “điểm nút”, và tất cả sẽ qua nhanh!! Sẽ chẳng bao giờ có thể là một kẻ thua cuộc khi cuộc sống là một vòng xoáy ốc cứ mở rộng ra mãi. Chúng lặp lại, nhưng với tính chất và trình độ cao hơn… Tiếng nói của con tim dù nhỏ nhoi và yếu ớt vẫn có sức sống thật bền bỉ và sẽ lại thật mạnh mẽ vào một ngày nào đó.

Có khi buồn nhiều và muốn vứt bỏ mọi thứ nhưng sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Cuộc sống là chiến đấu, cũng có thể là tận hưởng. Mình không thích một cuộc sống nhàn nhạt, nhỏ lẻ, và tầm thường. Vì thế, mọi thứ đến là những sự trải nghiệm, và mình sẽ tiếp tục đi tìm cho mình những cái mới.

Mình cũng từng thích câu này: cùng một nội dung nhưng phong phú về hình thức. Mình ghét sự nhàm chán. Mà quả thực mình cảm thấy mình là một kẻ rất dễ để chán một cái gì đó. Có bao giờ để mất chính mình chưa? Trong tâm trạng như người mất hồn có gọi là để mất chính mình? Mà thậm chí cái “mình” của mình cũng vẫn thay đổi hằng ngày mà. Mình cần phải có sự lớn lên, cả về thể xác lẫn trong tâm hồn nữa.

Ai hiểu được câu “tình yêu trong em là mãi mãi”? Chẳng thể nào là giống nhau trong tình cảm dành cho ai đó. Hôm nay có thể rất dịu dàng, rồi sau đó yêu anh bằng một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn, và mãnh liệt. Cũng có khi chúng như lặn đi đâu mất. Tình yêu em dành cho anh, chúng thành một cái gì đó rất đời thường và hiển nhiên đến chẳng buồn cảm nhận nữa. Thi thoảng cũng làm cho nó thành đặc biệt, cứ như là các ngày vẫn bình thường mà ta làm cho nó thành đặc biệt bằng cách bày ra thật nhiều những lễ kỷ niệm, và cả những lễ hội vậy.

Yên ắng, đời thường, hay ồn ào, náo nhiệt.. vẫn có điều gì đó như là nhịp thở hằng ngày vậy, một mạch sống trường tồn gọi là tình yêu. Và ta tiếp tục trong cuộc hành trình của chính mình. Cuộc sống này vốn đầy những điều kỳ diệu và lý thú mà. Thật cảm ơn rất nhiều vì từng ngày mình được sống, lành lặn sống, khỏe mạnh sống! Có những người quanh ta, có những điều an ủi. Ô hay, sao cứ phải sống dựa vào tình cảm của một ai đó? Hãy cứ sống cho những ước mơ của chính mình trước đã. Những ước mơ chỉ có ta trong đó, chẳng âu lo vì một ai khác…Song nụ cười, vốn sinh ra là của ta, nhưng lại là để cho đi mà! Nó cần có sự cộng hưởng để không là nụ cười cô độc, mà sự cô độc có bao giờ là một niềm hạnh phúc đâu! Mình biết mình cần nụ cười như thế nào nên mình càng phải rộng rãi để cho những nụ cười. Mà sản xuất nụ cười thì đâu khó đâu nhỉ? Trước hết cứ bắt đầu bằng một sự co giãn của cơ mặt…Mỉm cười nào! 🙂

Ngọc Nho

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mỉm Cười”

  1. Cam on bai viet cua Ngoc Nho, da khich le tinh than minh rat nhieu. Minh tam dac cua nay nhat:
    “Ô hay, sao cứ phải sống dựa vào tình cảm của một ai đó? Hãy cứ sống cho những ước mơ của chính mình trước đã. Những ước mơ chỉ có ta trong đó, chẳng âu lo vì một ai khác…”

    Mỉm cười nào!

    Chuc Nho ngay nao nu cuoi cung duoc no tren moi nhe.

    An

    Số lượt thích

  2. Ngọc Nho,

    Chúc em mau vui vẻ trở lại nhe. Hôm trước nói chuyện vài câu với em chị thấy hơi lo khi tâm trạng em hơi xuống dốc. Nhưng viết ra được đã là tốt, và tốt hơn nữa khi ta thấy được những vấn đề đó mà ta đang đối mặt, và có cách giải quyết nó, đồng thời inspire người khác từ câu chuyện của mình 🙂

    Mà sản xuất nụ cười thì đâu khó đâu nhỉ? Trước hết cứ bắt đầu bằng một sự co giãn của cơ mặt…Mỉm cười nào! 🙂

    Số lượt thích

  3. cam on Nho nhen, An cung gui tang lai Nho nhieu nu cuoi nhen, mong la moi sang thuc day, Minh se luon co nhung nu cuoi cho minh, cho doi va cho nguoi hen Nho.
    Ah hehe An cung thich bai hat nay lam do, khi ranh hay nghi lai lam.
    chuc Nho ,1 ngay vui, cuoi va binh an nhe, ranh roi trao doi nhieu hon vuon chuoi hen Nho;-)

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s