Tag Archives: trà đàm

Cực mà không khổ

 

Chào các bạn,

Sáng Chúa Nhật 14/ 10/ 2012 sau giờ học giáo lý của Lớp Vào Đời III là lớp cuối cấp giáo lý. Cứ sự thường các em phải học hết mười hai hoặc mười ba năm mới lên Lớp Vào Đời III, và học xong Lớp Vào Đời III là các em đã học xong chương trình giáo lý phổ thông. Cho nên các em học giáo lý Lớp Vào Đời III của mình đa số là các em sinh năm 1995 và một số ít lớn tuổi hơn sinh 1988.

Các em đã lớn nên khoảng ½ lớp các em học văn hóa Cấp III, số còn lại các em đã đi làm và vì nghèo gia đình không có đất đai gì nên phần đông các em đi làm thuê ở các lò gạch của người kinh hoặc làm cỏ mì cỏ bắp cỏ lúa… cho người Kinh.

Continue reading Cực mà không khổ

Bắt tay

Chào các bạn,

Trong giao tiếp hàng ngày thì đương nhiên bắt tay là một trong những cách giao tiếp thông thường nhất. Và bắt tay thường là với người mình không thân nhiều, chỉ mới gặp nhau lần đầu, hoặc thỉnh thoảng gặp một lần trong môi trường công việc… Bạn bè thân thì ít bắt tay, gặp nhau thì hay bá vai bá cổ. Chính vì vậy mà bắt tay là một trong những cách communication quan trọng, vì nó là cách mình nói với người lạ hay người chưa quen.

Người ta thường nói đến cách bắt tay chuẩn nhất là bắt bàn tay người kia một cách chắc chắn, giữ hai bàn tay của hai người là hai mặt phẳng thẳng đứng song song, và đưa lên đưa xuống nhè nhẹ 4 hay năm lần.

Người thì thẳng đứng, nhìn thẳng vào mắt người kia, mỉm cười.

Continue reading Bắt tay

Nấu cơm

 

Chào các bạn,

Mình giúp sinh hoạt cho nhiều cộng đoàn nhiều Giáo xứ Kinh cũng như Dân Tộc nhưng phải nói Giáo xứ Buôn Hằng II chiếm kỷ lục về con số thiếu nhi.

Toàn Giáo xứ có hơn tám ngàn giáo dân mà thiếu nhi đã chiếm đến 3.700 em, như vậy rõ ràng gia đình nào cũng đông con, vì đông con nên đã nghèo lại nghèo thêm đã đói lại đói thêm…

Biết các em đói khổ nên mùa Tết Trung Thu 2012 vừa qua mình đã liên hệ với các nhà ân nhân xa gần để xin cho các em trong Giáo xứ một số quà Trung Thu, và chính ngày Trung Thu các em đã nhận được mỗi em một phần quà tương đối lớn, và dù các em đông như vậy nhưng không em nào bị thiếu quà phải về không cả!

Continue reading Nấu cơm

Máu mới

Chào các bạn,

Máu mới (new blood) là từ người ta thường dùng để chỉ những người mới, thường là trẻ, được đưa vào một tổ chức, để cho tổ chức đó có “máu mới”, cái nhìn mới, tư duy mới, tác phong mới…

Những người trẻ hơn, thường ít kinh nghiệm hơn, nên không bị dính cứng vào kinh nghiệm của một lối suy nghĩ và làm việc, không thấy mọi sự đều có lý, thường hay thắc mắc “Tại sao cái này làm như thế này? Tại sao không làm như cách ABC này?” Và thường là cách ABC rất mới, rất sáng tạo, vì những người có kinh nghiệm đã chẳng bao giờ nghĩ tới.

Continue reading Máu mới

Nhớ bò

 

Chào các bạn

Sau khi làm xong một số việc mình thấy mệt mỏi căng thẳng nên ra ngoài thư giãn một chút. Khi còn ở thành phố mỗi lần như vậy mình thường đi siêu thị mua sắm, ngắm người qua lại hoặc vào siêu thị sách xem có sách viết thư pháp hoặc sách gia chánh mới là những loại sách mình rất thích… Nhưng bây giờ vào ở trong Buôn Làng không biết đi đâu đành ra con đường dẫn xuống ruộng nơi có nhiều người đang gặt lúa.

Continue reading Nhớ bò

Chiến binh Phật giáo

 

    TĐH: Hôm nay nhân dịp đăng bài “Sự Thật Về Chiến Tranh” của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, do Phạm Thu Hương chuyển ngữ, mình đăng lại bài viết thú vị này của Tshering Tashi về chiến binh Phật giáo ở Bhutan, mà mình đã dịch và đăng trên website Thời Sự Phật Pháp hai năm trước.

    Dù phải là chiến binh vì đời sống thế giới đòi hỏi như thế, thì vẫn hãy là một chiến binh với trái tim của một Peacemaker.

    “Chiến đấu để thắng được lòng tin của các lực lượng đối nghịch thì tốt hơn là lệ thuộc vào hỏa lực để thắng trên chiến trường”.

Tác giả: Tshering Tashi, Kuensel Online
Dich giả: Trần Đình Hoành
15.12.2010

Timphu, Bhutan — “Các bạn trước hết là Phật tử, sau đó mới là chiến binh.” Yangbi Lopen, một vị sư cao cấp, nhắc nhở quân đội Bhutan 9 ngày trước cuộc chiến dài 2 ngày.

Ngày 6 tháng 12, 2010, hơn 1000 binh sĩ tập họp tại trại quân ở Gelephu để nghe vị sư. Nhà sư nói Phật giáo hỗ trợ hòa bình, khuyến khích hòa hợp và can ngăn việc giết chóc.

Ngày 15 tháng 12 năm 2003 Bhutan khởi sự Chiến dịch Lùa Ra để đánh bật các chiến binh Ấn đang trú đóng tại Bhutan. Được xem là cuộc chiến hạng thấp, cuộc hành quân chỉ kéo dài 2 ngày.

Continue reading Chiến binh Phật giáo

Học sửa xe Honda

 

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình em H’Ruyn là nữ học sinh lớp 10 trong nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Gia đình em ở Buôn Kon Hring I, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăklăk cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Thấy mình đến một em gái khoảng 15 tuổi ra mở cửa, bước vào nhà không thấy bố mẹ em, mình hỏi thì biết bố mẹ em đi rẫy chưa về.

Mình đến vào giờ cơm trưa nên mọi người trong nhà đều đang ở nhà bếp chuẩn bị dùng cơm trưa. Mình xuống nhà bếp và nhìn thấy một quang cảnh thật chạnh lòng: bốn người em của H’Ruyn đang ngồi chung quanh nồi cơm, thức ăn là một chén cà rừng giã với muối ớt, và một con rắn cò chỉ lớn bằng chiếc đũa nhỏ đã được nướng chín đen cong queo như hình quai ấm để trên nắp xoong nồi cơm…

Continue reading Học sửa xe Honda

Sự thật về chiến tranh

Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Dịch giả: Phạm Thu Hương

    Chào các bạn,

    Thế giới hôm nay đang xảy ra nhiều cuộc chiến: cuộc chiến giữa Iran và Israel; nội chiến Syria; chiến tranh khu vực giữa Chính phủ Syria và các lực lượng chống Chính phủ Syria từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực Trung Đông; tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc; tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa 6 quốc gia và lãnh thổ: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei; và gần đây nhất là các cuộc biểu tình bạo động chống Mỹ lan rộng tại một loạt các quốc gia Hồi giáo.

    Nhưng chiến tranh là gì? Bản chất của chiến tranh là gì? Nguyên nhân sâu xa nào gây nên các cuộc chiến? Có phải chiến tranh là cơ hội để nam giới chứng tỏ bản lĩnh và lòng dũng cảm của họ hay không?

    Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu điều đó thông qua bài Sự thật về chiến tranh và cùng nhau, chúng ta nguyện cầu hoà bình cho thế giới này, các bạn nhé.

    Cầu cho thế giới hoà bình.

    Thu Hương

Continue reading Sự thật về chiến tranh

Điều chưa kịp nghĩ…

 

Chào các bạn,

Cách đây không lâu vào một buổi chiều hoàng hôn, mình đang ngồi bán quán bỗng dưng có một chú bé chạy bộ vào quán mình hỏi mua thuốc ba số dùm cho người chú họ, nhưnq mình bảo cô không bán loại thuốc đó. Thế là chú bé đi đến quán khác để mua, nhưng sau đó vài phút đã bị bọn con trai làng bắt nạt.

Lúc ấy, mình nghe tiếng bịch bịch… bịch tới tấp người ngã dúi vào gốc thông, miệng thì chảy máu, mình mới nhận ra chú bé ấy bị đánh, bắt đầu mình la to tiếng: “Ề, tại sao chúng mày lại xúm đánh một mình nó? Tất cả dừng tay lại, không đứa nào được đánh nó nữa nghe chưa!” Thế là cuộc chiến mới dừng ở đó. Khi mình tìm hiểu mới biết, tên em là Nguyễn Văn Năm, em kể: “Cháu bỏ học dở chừng lên Đắc Lắc làm thuê cạo mủ cao su cho chú họ. Khi cháu từ quán cô đến quán khác để mua thuốc, trên đường đi gặp bọn choai choai đang chơi đá bóng ở sân gần nghĩa trang, thế là bọn chúng nó thấy cháu rồi kết tội cháu là nhìn đểu chúng nó.”

Vào nhà mình xoa dầu cho em, mình biết em rất đau, lúc sau em điện cho người nhà lên nhà mình để dẫn em về, mình căn dặn em trước khi về phải cẩn thận, bọn con trai ở làng này mới lớn hầu như nhiều đứa bỏ học lêu lổng, hễ chúng thấy có ai bằng tuổi chúng lạ mặt vào làng là thế đấy, vì đánh nhau có đứa đã man trong mình vài tiền án rồi đấy.

Khoảng một tuần sau vào buổi sáng mình đang công việc ngồi bán nhang đèn… lại thấy em chở thêm một người bạn trai nữa đến quán mình và nói: “Chúng cháu chào cô ạ! hôm nay cháu đến thăm sức khỏe cô ạ.”

Mình rất vui lấy ghế mời hai em ngồi và uống nước. “Cô cảm ơn cháu đã ghé vào thăm cô”. Mình nhìn chiếc xe máy dựng ở trước quán. Linh tính có điều gì chẳng lành nên mình hỏi: “Trên xe của cháu có cái áo bọc thứ gì dài dài, cứng cứng đang nằm trên xe vậy?”

Em trả lời: “Thưa cô, trước hết là cháu dẫn bạn cháu đến thăm cô, thứ hai nữa cháu có việc riêng.”

“Việc riêng là việc gì vậy, có thể cho cô biết được không?”

Em trả lời: “Cháu đi trả đũa bọn chúng, nhất quyết cháu phải diệt được mấy thằng hôm nọ đánh cháu”.

Chao ôi, khi mình nghe em trả lời xong mới biết, mình mới biết bọc trong cái áo đó là hai cái kiếm, và con dao rựa bén ngót. Lúc đó, mình hít sâu một hơi thật dài và bảo: “Cháu dẫn bạn đi cùng và đã chuẩn bị vũ khí để đánh nhau như vậy cháu nhìn xem có tốt không? Rồi khi đổ máu chính cha mẹ cháu là người khổ nhất, rồi lỡ xẩy ra chuyện gì cháu hối hận thì lúc đó đã muộn mất rồi, đúng không? Các cháu, cô cũng xem như con của cô vậy mới có những lời khuyên chân thành như thế. Cũng là bạn với nhau, một điều nhịn, chín điều lành.”

Khi nghe mình nói xong một lúc Năm đã chợt nhận ra được điều chưa kịp nghĩ tới, thế là Năm đã đến lấy những vũ khí đó đến để đưa cho mình và nói. “Cháu cảm ơn cô, hôm nay nếu như không có những lời khuyên của cô thì chắc chắn không lường được điều gì sẽ xẩy ra với cháu, giờ cháu nghe lời cô, và cháu xin hứa với cô kể từ nay trở đi không bao giờ dám đánh nhau nữa!”

Em bắt tay mình ra về, lòng mình nhẹ nhàng và tin trong cuộc sống có những điều kì diệu bất ngờ đến với em, và luôn mang một màu xanh hy vọng.

Giờ đây, thỉnh thoảng em lại ghé đến thăm. Khi mình hỏi thăm tình hình em ăn ở ra sao, em bảo: “Hằng ngày cháu rất tích cực lao động để kiếm sống, và phụ giúp cho bố mẹ ở quê. Và kể từ khi được cô khuyên hễ trong bạn bè của cháu nếu có đứa nào mâu thuẫn chính cháu là người hòa giải cho chúng nó.”

Cao Thị Lai Đt- 01653819109

 

Ta và vũ trụ

Chào các bạn,

Khi mình chưa thành công thì dễ khiêm tốn. Tự nhiên mình làm ăn lên thành đại gia, được bầu chọn là ca sĩ số một trong năm, được thắng giải toán quốc tế, được giải khoa học gia xuất sắc… nói chung là được nổi tiếng hơn thiên hạ một chút, hay được thành công hơn lúc trước một chút, thì mình có thể trở thành kiêu căng hơn, hay bớt khiêm tốn hơn…

Tức là khi ta thấy ta đang lên, thì khó cho ta khiêm tốn.

Và đại đa số người chỉ bắt đầu học cầu nguyện khi họ tuyệt vọng, chứ lúc đang lên thì cầu nguyện là chuyện tề thiên. Khi đang lên ta thường coi trời bằng vung.

Continue reading Ta và vũ trụ

Ngan ấp trứng

 

Chào các bạn,

Khuôn viên Nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột rất rộng nên không những có nhiều cây ăn trái, rau xanh, trồng nấm mà còn chăn nuôi và một hồ cá nữa!

Các em Lưu Trú sắc tộc đông và các em không phải đóng góp gì trong việc ăn học, nên mình cũng tìm cách cải tạo cho các em có những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để các em được phát triển tốt về thể lực cũng như trí tuệ. Vì thế trong NK 2009 – 2011 mình nuôi một số gà ta, vịt siêu trứng và một số ngan, ngoài giờ đi học mỗi tuần một tổ tám em thay phiên nhau chăm sóc số gà vịt và ngan này.

Cuộc sống của các em từ nhỏ đã sống gắn bó gần gũi với thiên nhiên sông nước cây cỏ thú vật rồi, nên các em có nhiều kinh nghiệm và rất thương những con vật vì vậy các em chăm sóc chúng rất tốt.

Continue reading Ngan ấp trứng

Đi theo tiếng lòng

 

Chào các bạn,

Mình đã quyết định dừng công việc trong vai trò một cán bộ Quản lý Nhân sự tại Công ty mà mình đã gắn bó từ lúc mới thành lập–một quyết định mà nhiều ban bè người thân khuyên mình là “không nên làm thế”–để theo đuổi những công việc mà mình yêu thích. Quyết định như vậy rồi nhưng về mặt tình cảm mình đã buồn và thấy chơi vơi trong thời gian vừa qua. Cộng thêm một số anh chị trong team của mình cũng buồn vì quyết định của mình. Hàng ngày mọi người nói chuyện, kể chuyện về công việc làm mình cứ thấy như mình có lỗi với mọi người khi bước đi như này. Mình tự lý giải được hết bằng lý trí, mình suy nghĩ tích cực trước mọi sự việc nhưng trong sâu thẳm mình thấy buồn và vẫn đem theo vào giấc ngủ hàng đêm.

Continue reading Đi theo tiếng lòng

Quý cái mình có

Chào các bạn,

Chúng ta thường có thói quen quý cái mình không có hơn là quý cái mình có. Công việc của bạn mình tốt hơn công việc của mình. Vợ ông hàng xóm đẹp hơn vợ của mình. Anh em nhà hàng xóm dễ thương hơn anh em nhà mình…

Nhưng, như Khổng tử nói–tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ–mọi sự thường phát triển từ trong ra ngoài, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn. Nên, những cái quan trọng nhất là cái mình đã có, những người quan trọng nhất là người mình đã có.

Nếu nói về quảng cáo cho một cửa hàng bình thường—quán ăn, tạp hóa, tiệm áo quần–ở Mỹ người ta phải tốn khoảng 400 hay 500 đô la để có thể kéo một người mới vào thăm tiệm mình. Mua gì hay không thì chưa biết, và người ta có trở lại hay không cũng chưa biết.

Continue reading Quý cái mình có

Chia mền

 

Chào các bạn.

Các em ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột khi được nhận vào ở và học thì chỉ phải mang đồ dùng cá nhân là áo quần giày dép nếu có và không phải mang chăn gối mùng mền gì cả. Đến nơi các em vào nhận giường có tên của mình và trên giường đã có đầy đủ mùng mền chăn gối.

Thường tháng tám các em nhập vào nhà Lưu Trú. Lúc đó trời Tây Nguyên chưa lạnh nên các em mới chỉ nhận một cái mền. Đến tháng mười một trời bắt đầu đổi gió, gió nhiều và cũng bắt đầu lạnh, nên lại giao cho mỗi em thêm một cái mền nữa để các em đắp thêm trong mùa đông. Đến cuối tháng tư trời bắt đầu chuyển nóng các em lại giặt sạch, và gởi lại một mền còn một mền để lại các em dùng cho đến khi các em về nghỉ hè.

Vì các em đông, mỗi lần mua sắm mỗi thứ một ít nên mền cũng được mua sắm nhiều đợt thành ra nó không được giống nhau nên khi giao mền cho các em mình cũng phải lựa cho hợp với các em như em cao mình sẽ ưu tiên cho em cái mền dày và dài nhất…

Continue reading Chia mền

Đúng sai

Chào các bạn,

Một trong những điều làm rộn thế giới nhiều nhất là đúng sai. Hầu như 100% các cuộc chiến, các cuộc đánh nhau, các cuộc cãi vã, các cuộc tranh chấp, những cuộc tình đỗ vỡ, những gia đình chia cách… có thể đưa vào một nguyên nhân—ta đúng mi sai.

Và người đúng không bao giờ muốn đúng một mình, thường kéo bè kéo đảng theo mình cho đông. Rồi lại ngăn cản đôi khi nghiêm cấm người khác đi theo “đám kia”.

Chỉ có vậy thôi mà thế giới đại loạn xưa nay—từ trong nhà, ra đến làng xã, đến cả thế giới.

Continue reading Đúng sai