Tag Archives: trà đàm

Peace be with you – Bình an/Hòa bình ở cùng anh chị em*

Bản tiếng Việt ở dưới

Peace be with you

Dear Brothers and Sisters,

In the last dinner before his arrest and execution, Jesus said goodbye to his disciples: “Peace I leave with you; my peace I give you.” (John 14:27).

Have you ever told anyone something like that? “I leave MY peace with you. I give you MY peace”?

Have you ever heard anyone say anything of that nature? Continue reading Peace be with you – Bình an/Hòa bình ở cùng anh chị em*

Nhất tâm bất loạn – Thiền hít thở

TĐH: Hôm qua mình viết bài tiếng Anh, One Mind Undisturbed – Breathing meditation, có một số bạn không theo dõi được rõ ràng, nên hôm nay mình dịch sang tiếng Việt.

Hôm nay mình cũng thêm vào khúc cuối bài, một vài điểm quan trọng đã được thảo luận trong comments của bài tiếng Anh.

Chào các bạn,

Cách luyện tâm nền tảng nhất là giữ tâm tĩnh lặng, nghĩa là không nhảy lung tung với đủ mọi thứ kích thích như khỉ. Tâm không được luyện tập dễ bị đẩy, húc, kéo và kích động bởi hầu như bất kì điều gì – tin xấu, tin tốt, lời khen, lời xúc phạm, sợ hãi, băn khoăn, lo lắng…

Bát phong (tám gió) của cuộc đời thường trực tấn công tâm ta. Bát phong đến trong bốn cặp: Lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc (thịnh suy, nhục vinh, khen chê, khổ vui). Continue reading Nhất tâm bất loạn – Thiền hít thở

One mind undisturbed – Breathing meditation

Vietnamese version here

Dear Brothers and Sisters,

The most fundamental technique in training the mind is to keep the mind still,[*] meaning not jumping around with all kinds of stimuli like a monkey. The untrained mind is easily pushed, shoved, pulled, and excited by almost anything – bad news, good news, compliment, offensive remark, fear, anxiety, worry… Continue reading One mind undisturbed – Breathing meditation

My rules – luật lệ của tôi

Chào các bạn,

Nếu chúng ta là người nghiêm chỉnh, có lẽ chúng ta có nhiều luật lệ cho chính mình: lúc nào thức dậy, lúc nào đi ngủ, lúc nào ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, lúc nào đi làm, ăn được gì, cái gì không nên ăn, lúc nào tập thể thao, cách ăn mặc, đọc sách gì, sách gì không đọc… Thường thì, người theo lịch làm việc và các luật lệ của mình tốt thường dễ thành công hơn người không có luật lệ gì.

Nhưng đây là vấn đề: Continue reading My rules – luật lệ của tôi

Chiêm ngưỡng thế giới

Chào các bạn,

Có một bụi cúc bên đường từ đầu ngõ vào nhà ta. Ta đã đi qua cả trăm lần, nhưng vẫn không thấy, hay đúng hơn là thấy mà không thấy. Hoặc là bà hàng xóm. Hoặc là mấy chú bồ câu trên nóc nhà.

Thế giới có nhiều điều ta không thấy – bà bán xôi gánh mỗi sáng, người phu quét đường, mặt trời trên hàng me, các em bé đến trường, đôi khi ngay cả người quen đi ngược chiều trên cùng một vỉa hè – vì ta mãi suy tư âu lo nhiều quá trong đầu. Continue reading Chiêm ngưỡng thế giới

Tâm linh – nền tảng của cuộc sống

Chào các bạn,

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy bất kì môn học nào, 100 người vào thì may lắm được 1 người ra. Học võ 100 đai trắng may ra còn lại một người lên đai đen. Học vẽ, học yoga, học vũ, học nhạc… Hầu như môn nào cũng vậy, người vào học thì nhiều, người còn lại sau một thời gian thì rất ít.

Học tâm linh cũng thế, 1000 người học thì may ra được một người lên đến đai đen. Học tâm linh còn dễ bỏ hơn học mấy thứ khác, vì mọi thứ khác là môn cụ thể, tâm linh là môn trừu tượng ở trong đầu, không thấy gì ở ngoài. Continue reading Tâm linh – nền tảng của cuộc sống

Thành thật và Quyết tâm

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta ai cũng biết quyết tâm là gì – đó là nhất quyết làm được điều mình nói sẽ làm: quyết tâm thi đỗ, quyết tâm thành bác sĩ, quyết tâm kinh doanh… Nhưng mình thấy nhiều người không biết sống quyết tâm hằng ngày, cho nên khi đụng chuyện lớn, họ cũng chẳng quyết tâm tốt.

Quyết tâm hằng ngày là gì? Continue reading Thành thật và Quyết tâm

Trở về với trái tim nguyên thủy

Chào các bạn,

Nhiều người hiểu được hạnh phúc là ở trong ta, không phải ở ngoài. Nhưng họ làm một lầm lỗi lớn là, khi quay về trong họ, họ chăm chăm vào chính họ. Tức là từ bỏ thế giới để chỉ thế giới còn lại một mình tôi. Tôi bao trùm thế giới. Thế thì còn tối tăm mù mịt hơn nữa, vì tôi bao trùm thế giới thì còn thấy gì ngoài tôi?

Quay trở lại bên trong mình là quay vào tâm mình, nắm được tâm nguyên thủy trong sáng của mình, không phải là quay vào cái tôi của mình. Continue reading Trở về với trái tim nguyên thủy

Cách sống tôi

Lời nói cuối đường:

Cách sống tôi

Giờ đây, điểm cuối gần kề;
Và tôi đối mặt bức màn cuối
Bạn ơi, tôi nói rõ đây
Tôi kể đời tôi, mà tôi biết chắc.

Tôi đã sống một đời tròn đầy.
Tôi đã đi mọi con đường, mỗi con đường
Và hơn, hơn thế nhiều,
Tôi đã sống cách sống tôi. Continue reading Cách sống tôi

Weekend – Cuối tuần

Chào các bạn,

Ngày xưa cuối tuần chỉ có một ngày, ngày chủ nhật. Nguồn gốc sớm nhất của ngày này có ghi chép hẳn hoi là từ người Do Thái trong Thánh kinh (Cựu Ước): Thượng đế tạo dựng muôn loài trong 6 ngày, ngày thứ 7 Thượng đế nghỉ (không biết có dẫn bồ đi chơi không, vì Thánh kinh không nhắc tới).

Từ đó người Do Thái, và dần dà cả thế giới theo bước tiến của Thánh kinh, học theo Thượng đế để nghỉ một ngày trong tuần. Ngày đó trong Cựu Ước gọi là ngày Sabbath (Sa-bát). Nghỉ ngày Sabbath sau này cũng được ghi như là một trong 10 Điều Răn mà Thượng đế giao cho Moses để dạy lại cho dân Do Thái, sau khi Moses giải phóng được dân Do Thái ra khỏi đế quốc Ai Cập, trên đường tìm về Đất Hứa. Continue reading Weekend – Cuối tuần

Sống giải thoát

Chào các bạn,

Qua rất nhiều bài trà đàm, có lẽ các bạn đã thấy rất rõ cách sống của người luyện tâm khác với cách sống của mọi người:

– Không tham sân si.
– Nhẫn nhục, thành thật, yêu người.
– Tĩnh lặng.

Nhiều bạn sẽ nói cách sống này khó quá. Đúng là khó, nhưng không khó vì bản chất nó khó, mà khó vì chúng ta đã quen với cách sống tham sân si, kiêu căng, thiếu thành thật, ganh ghét, xung động từ hồi còn bé, học mãi cho đến ngày nay.

Quen rồi, đổi thành cách khác thì khó, như người đã hút thuốc 20 năm, bỏ thì khó, phải cần quyết tâm lớn mới bỏ thuốc được.

Nếu chúng ta được giáo dục con đường Bồ tát từ nhỏ, thì đương nhiên cách sống luyện tâm này rất dễ với ta, nó đã là máu huyết của ta từ bé lên.

Các bạn cần hiểu rõ điều này, để thoải mái luyện tâm. Luyện tâm không khó, chỉ khó vì ta đã quen sống kiểu phàm phu si mê. Bây giờ muốn đổi cách sống, thì cũng như người hút thuốc muốn bỏ thuốc, muốn là được, chỉ cần quyết tâm thực hành.

Có rất nhiều người, sau một biến cố lớn, bị đụng xe gần chết, nằm bệnh viện vài tháng, khi về nhà trở thành một người khác, hiền dịu hơn và tử tế hơn. Chỉ vì người đó nhận ra đời sống phù du quá, nay sống mai chết là sự thường, tại sao mình phải sống kiểu tham sân si chụp giật ganh ghét làm gì? Sao không nhẫn nhục, hiền dịu và yêu thương?

Các điều này ta có thể hiểu được bằng trí tuệ, không cần phải bị đụng xe gần chết mới biết.

Nhưng thực ra, có một cách khác nhân ái hơn và trí tuệ hơn. Hồi mình còn làm việc cho chính phủ Mỹ, mỗi ngày mình đi xe điện ngầm từ ngoài Washington vào văn phòng trong Washington. Khi đứng đợi xe tới với mọi người, mình thích nhìn mặt mọi người xem họ thế nào. Tất cả mọi người đều có dáng rất căng, chẳng ai mỉm cười, ai cũng đăm đăm, và ai cũng có vẻ thiếu sống động. Buổi chiều thì lại tăng thêm vẻ mệt mỏi. Mình không nhớ là thấy ai vui vẻ yêu đời bao giờ. Washington là thủ đô, công việc nặng nề cho mỗi người, nhưng cả thành phố mà đại đa số đăm đăm như thế thì thế giới đúng là bể khổ.

Các bạn, chỉ nhìn một vòng quanh mình, thấy mọi người sống căng thẳng, giành giật, đấu đá… thì sẽ nhận ra nhiều người sống khổ thế đấy, như là Phật nói. Chỉ bao nhiêu đó đủ để hiểu thế giới, và đủ để ta quyết tâm giải thoát mình khỏi cái khổ, tìm tâm tĩnh lặng, và dạy lại cho càng nhiều người trong đời càng tốt.

Các bạn nghĩ mình mỗi ngày viết trà đàm để làm gì? Để làm các bạn bớt khổ, và để các bạn lại giúp người khác bớt khổ.

Đời có nhiều khổ nạn, như một đầm lầy, chúng ta phải làm hoa sen sống trong đầm lầy và vươn cao trên đầm lầy, và đâm chồi nẩy mộng ra nhiều cây sen mới.

Nếu sống không phải là để tự kéo mình ta khỏi cái khổ của tâm trí ta, rồi dạy người khác cũng làm như ta, thì mình chẳng hiểu chúng ta làm gì khác để đời ta có ý nghĩa.

Con người ngụp lặn trong bể khổ. Hãy giúp mình và người khác được giải thoát khỏi cái khổ đó.

Chiến trường giải phóng nằm trong tâm trí chúng ta.

Chúc các bạn luôn an nhiên tự tại.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Thành thật của người trí thức

Chào các bạn,

Khi nói đến không thành thật chúng ta thường nghĩ ngay đến 3 loại người: quan chức nhũng lạm, doanh nhân lường gạt, và các nhóm đá cá lăn dưa. Ít ai nghĩ đến người trí thức. Chúng ta có thể nghĩ rằng đa số trí thức là người thành thật.

Tuy nhiên theo quan sát của mình, tỉ lệ số người trí thức thiếu thành thật có lẽ cao hơn tỉ lệ số người trung bình thiếu thành thật. Có điều người trí thức biết được mình thiếu thành thật hay không là một chuyện khác. Continue reading Thành thật của người trí thức

Biết điều nào là chính, điều nào là phụ

Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn lấy một ví dụ trong Thánh kinh để giải thích cho các bạn nhận ra thế nào là điều chính, thế nào là điều phụ, trong tư duy và cách sống của ta.

Chúa Giêsu dạy chúng ta (1) Yêu Thượng đế và (2) Yêu tất cả loài người, kể cả kẻ thù của mình. (Matt 22:37-38, 5:33-35). Continue reading Biết điều nào là chính, điều nào là phụ

Tĩnh lặng – thước đo cuối cùng

Chào các bạn,

Tất cả mọi cách luyện tâm, dù cách đó là gì – Thiền, cầu nguyện, đọc kinh sách – rốt cuộc đều có một mục đích cho chúng ta: Tĩnh lặng. Điều này chúng ta đừng bao giờ quên.

Thiên hạ có rất nhiều mục đích khác nhau khi luyện tâm: Để mai mốt lên thiên đàng, để được người khác yêu mến, để làm việc và kinh doanh tốt hơn, để được Chúa thương… Các bạn, những mục đích này đều không phải là mục đích luyện tâm, nếu đó không là tĩnh lặng. Nếu bạn vẫn căng, vẫn stress, vẫn hãnh diện, vẫn hồ đồ… thì mọi mục đích của bạn đều đã sai hoặc bạn đi chưa tới. Continue reading Tĩnh lặng – thước đo cuối cùng

Hậu quả của cầu nguyện

Chào các bạn,

Rất nhiều bạn đã xác minh với mình về hiện tượng này mà mình đã biết: Khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa/Phật giúp giải quyết một vấn đề khó khăn. Cầu nguyện xong, vấn đề vẫn đứng yên vậy, chẳng thay đổi một chút nào, nhưng lòng ta có sự thay đổi lớn, và ta nhìn vấn đề với một con mắt hoàn toàn khác – vấn đề trước đó là quá lớn, khủng khiếp, và đe dọa, nhưng bây giờ ta thấy nó nhỏ lại, chẳng có gì là đáng sợ, và cảm thấy ta có thể chịu đựng và giải quyết được, chẳng có gì phải quýnh. Continue reading Hậu quả của cầu nguyện