Bạn muốn gì cho đời bạn?

Chào các bạn,

Mình viết bài này vì biết rằng đây là câu hỏi mà các bạn đều có, trong quá khứ, bây giờ, và có thể tiếp tục 30 năm nữa trong đời bạn.

Không dễ gì để trả lời câu hỏi này. Ngoại trừ một số rất ít người sống mà không suy nghĩ sâu sắc gì cả, mọi chúng ta một lúc nào đó, hay nhiều lúc nào đó, sẽ hỏi mình sống để làm gì? Mình muốn gì?

Hai câu này có vẻ như khác nhau, nhưng chúng thường là chỉ một câu hỏi – nếu chúng ta biết được chúng ta sống để làm gì, thì đó cũng là điều chúng ta muốn làm.

Câu hỏi này khó trả lời đến nỗi nhiều người có vẻ như đã thành công lớn – diễn viên điện ảnh nổi tiếng, cựu tổng thống, ca nhạc sĩ nổi tiếng, văn sĩ thi sĩ nổi tiếng – vẫn thường tự hỏi. Có người, vì đang thành công trong công việc, tưởng là mình đã trả lời được rồi, nhưng một lúc nào đó trầm tư mặc tưởng, hay chán đời, mới nhận ra là đời mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là vì sao các ca nhạc sĩ nổi tiếng tự tử, vì chán đời hay thất tình; sao điện ảnh chết vì dùng ma túy quá đô (dùng ma túy vì người ta thường chẳng thấy đời có ý nghĩa gì, và tìm quên bằng tìm hứng thú trong ma túy); cựu tổng thống (Hàn Quốc) tự tử chỉ vì bị điều tra tham nhũng, văn sĩ thi sĩ nổi tiếng tự tử là chuyện thường trong lịch sử văn học thế giới…

Tại sao câu hỏi về mục đích đời sống lại khó trả lời như thế?

Tại vì đây không phải là câu hỏi về kiến thức như “2 cộng 2 thành mấy?”, mà là câu hỏi về trải nghiệm. Bạn chỉ tìm ra câu trả lời khi bạn đã thực hành và trải nghiệm câu trả lời trước khi bạn thấy câu trả lời.

Đây là vấn đề: Chúng ta phải sống và trải nghiệm câu trả lời trước khi thấy trả lời. Như là một cô gái xưa nay chỉ biết làm ruộng, một hôm một nhạc sĩ đi ngang nhà cô, ghé vào xin nước uống, nghe được cô đang nằm trên võng hát ê a. Người nhạc sĩ nhận ra đây là một giọng ca vàng trời cho, bảo cô nên học hát để đi hát. Cô làm theo và thành nổi tiếng, hát cả đời không chán, và một ngày nào đó cô nhận ra là cô sống để hát cho đời vui.

Các bạn, đây là cách để bạn tìm câu trả lời cho bạn.

1. Đừng quan tâm về chính mình cho mình: Đây là quan tâm vào cái tôi. Người quan tâm vào cái tôi chẳng thấy được gì trên đời ngoài tôi. Muốn thấy được gì thì phải dẹp bỏ cái tôi.

2. Quan tâm về giúp đời: Có lẽ các bạn thấy điều này xa vời quá, hay khó quá. “Tui lo cho tui chưa xong còn lo cho đời nào?” Nhưng, mình nói “Quan tâm.” Quan tâm có nghĩa là suy nghĩ và để ý. Bạn chưa phải làm gì hết.

Trước hết, bạn phải hiểu cuộc đời thế nào, thiên hạ sống thế nào.

Nói chung, chúng ta có thể dùng từ của nhà Phật để diễn tả: “si mê”. Thiên hạ si mê. Mình dùng từ “thiên hạ” là nói chung mọi người. Nhà Phật hay nói “Đời là khổ.” “Đời” là “thiên hạ”, mọi người ở đời, chẳng trừ ai, kể cả tiến sĩ, kể cả mọi loại thầy bà, để cả đại gia, kể cả lãnh tụ… Nói chung là si mê, trừ khi người ta đã giác ngộ để hết si mê. Và số giác ngộ này đếm trên đầu ngón tay, cho nên nói “thiên hạ” si mê là hoàn toàn không phóng đại.

Vì si mê nên thiên hạ khổ – đánh nhau, chửi nhau, ganh ghét, giành giật, bóc lột, dối trá, căng, stress, sầu đời, hận thù, trầm cảm, cô đơn, lạc lõng, lo sợ… Nói chung là “khổ.”

Và đây là điều không cần phải chứng minh. Bạn đã biết đời có nhiều khổ, nếu không thì bạn đã chẳng đọc ĐCN hay bài nào của mình. Ai trong chúng ta cũng đã trải nghiệm đời đủ để thấy rằng đời có nhiều khổ, hay ít ra là bấp bênh thường trực, nếu ta không muốn dùng từ khổ của nhà Phật.

Và đây là đường kinh doanh cho bạn. Nếu mọi người đều khát, thì bán nước là điều lợi nhất cho bạn và lợi nhất cho mọi người.

Nếu cuộc đời nhiều khổ, thì việc tốt nhất cho bạn là làm cho mình hết khổ, và tốt nhất cho mọi người là dạy người ta cách làm cho chính họ hết khổ. Đây là “quan tâm về mình để quan tâm cho thiên hạ”, khác với “quan tâm về mình cho mình” đã nói ở đoạn 1.

Hai điều trên đây, đặc biệt điều số 2, là chính. Từ số 3 trở đi là phụ. Nếu ta không lo cho ta hết khổ và yêu mọi người đến mức thực sự muốn mọi người hết khổ, thì ta sẽ không nắm được điều gì khác. Mọi phương pháp như Thiền, cầu nguyện, luyện tâm đều vô ích. Căn bản là thiên hạ khổ, và ta rất muốn ta hết khổ để giúp thiên hạ hết khổ. Đây là Sao Bắc Đẩu, sao này mà không có, hay không sáng, thì đi cách nào cũng lạc đường.

3. Làm thế nào để mình hết khổ, hay ít nhất là bớt khổ, hay vui hơn, hạnh phúc hơn?

Chúng ta nói “đời là khổ”, nhưng khổ không nằm ở “đời” mà nằm trong cái đầu của ta. Khổ hay không là do đầu ta quen suy nghĩ thế nào. Trời mưa, nhiều người than vãn bực mình vì chẳng đi đâu được, và ra đường thì thường bị ngập nước. Nhưng nếu bạn thường uống cà phê và làm thơ trời mưa, thì có lẽ là bạn thích trời mưa. Mưa là mưa. Thích hay không là do ta, chẳng do mưa.

Chúng ta đã nói về rất nhiều cách để luyện tâm thuần thục, không còn phản ứng kiểu phản xạ nhảy choi choi như xưa nay nữa. Các bạn có thể nghĩ đến Thiền, đến cầu nguyện, đến suy niệm kinh sách… Nhưng, hãy nhớ rằng mọi thứ này đều tốt cho bạn nhưng đều là phụ. Tâm nguyện của bạn làm cho mình hết khổ, và giúp mọi người hiểu cách của mình để hết khổ, là điều chính. Khi bạn có tâm nguyện này thật sự, bạn tự nhiên tìm được cách giữ tâm thanh tịnh, hay chẳng cần cách nào, tâm bạn đã tự nhiên thanh tịnh. Nghĩa là không còn tham sân si nữa. Ý muốn giúp mình để giúp mọi người tự nó có sức mạnh đến như vậy.

Nếu bạn không có căn cơ tốt đến mức “thành đạo” trong một giây như thế, thì tập gì cũng được, miễn là làm gì bạn cũng nghĩ đến “giúp mọi người”, kể cả khi bạn lo cho bạn – giữ sức khỏe để giúp mọi người, học môn này giỏi để giúp mọi người, làm bác sĩ để giúp mọi người, làm tiếp thị để giúp mọi người… Từ “giúp mọi người” đây không hẳn có nghĩa là “giúp công ty kiếm tiền” trong công việc của ta, nhưng giúp người trong công ty từ từ thấm cách sống trầm tĩnh, “không tôi”, yêu người của ta.

Bạn chỉ cần sống cách khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng của bạn là tự nhiên có người học theo. Ngay cả khi bạn cảm thấy trong phòng 20 người thì hết 19 người không cần biết, nhưng có thể có 1 người đang âm thầm học bạn, và nếu người này sau này thành thầy cho 10 ngàn vị thầy khác, thì cọng giá từ bạn đã âm thầm thành một khu rừng.

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.

Hãy sống khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng để giúp đời. Đời là bể khổ. Sống khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng sẽ làm ta hết khổ. Có được một người học theo, là cây đã có một nhánh cho đời.

Hạnh phúc ở đâu? Ở tấm lòng muốn giúp người, giúp đời như thế. Thực hành rồi bạn sẽ thấy.

Chúc các bạn luôn an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Bạn muốn gì cho đời bạn?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s