Tập trung, tập trung

Chào các bạn,

Các bạn đã từng học nhiều môn như Học làm người, Phát triển nhân cách, Giao tiếp, Ngoại giao, Phát triển cá nhân, Đắc nhân tâm, Thêm bạn và nhiều ảnh hưởng, tu tâm, Thiền, các môn đạo học…, vậy có 3 điều các bạn có lẽ đã nhận ra: (1). Có nhiều thứ để học để nhớ quá, không nhớ hết được, không thực hành hết được. (2). Tập mãi mà chẳng thấy mình khá, hoặc chỉ khá một chút, không đáng công học. (3) Khá lên được một chút rồi đứng luôn, không nhúc nhích nữa.

Nếu bạn thấy thế, thì mời bạn lên thuyền. Chúng ta cùng hội cùng thuyền.

Học nhiều quá thì không học được, vì quá nhiều. Hơn nữa, rất có thể nhiều môn mình học chống nhau, môn này phá môn kia. Ví dụ: Rất nhiều sách và thầy dạy giao tiếp hay ngoại giao, chỉ chú trọng vào bên ngoài – cách đi đứng, ăn nói, chào hỏi – và không quan tâm vào bên trong chút nào. Có nghĩa là bên trong không cần thiết, cứ làm bên ngoài cho tốt là được. Cách này tạo cho người học quen giả tạo và dối trá (khi bên trong không như bên ngoài), cho nên tác phong thường không thuyết phục. Hơn nữa. người này có học Thiền cũng vô ích, nếu để cho các giao tiếp giả dối của mình phá hết tĩnh lặng của Thiền.

Tất cả mọi môn học, mọi điều thực hành, mọi tư duy đều phải giống nhau và ăn khớp với nhau thì mới tạo nên một tòa nhà vững chắc được.

Cách học tốt nhất là tập trung vào một hai điều gốc rễ, rồi để gốc rễ tự tạo ra mọi cành lá cho mình. Mình chỉ lo trồng rễ, không phải lo trồng cành và trồng lá.

Nhà Phật dạy bạn tập trung vào Phật tính của bạn. Biết rằng mình có Phật tính, tức là có máu Phật, và sẽ thành Phật một lúc nào đó. Thế thì hãy tập trung vào Phật tính và sống như Phật.

Nhà Chúa dạy ta tập trung vào Chúa trong ta, và sống như Chúa Giêsu. Thế thì hãy sống như Chúa Giêsu. Cả hai nhà đều dạy rất giống nhau, chỉ là khác từ.

Đây là điều quan trọng: Nếu chúng ta học sống như Phật như Chúa, ta sẽ có mọi thứ mà mọi môn khác cố chỉ để được 1 phần trăm.

– Chúng ta sẽ tự nhiên giao tiếp và ngoại giao giỏi, vì người tĩnh lặng, khiêm tốn, và yêu người, đi đâu cũng có năng lượng tĩnh lặng, khiêm tốn, yêu người đi theo, làm người đối diện có được bình an và tĩnh lặng.

– Chúng ta sẽ thông thái, vì gặp khó khăn ta vẫn tĩnh lặng để suy tính, mà không quýnh quáng để tính sai.

– Ta chỉ sống tự nhiên và không cố để ai yêu, nhưng người ta vẫn yêu ta vì hòa bình trong ta.

Đại khái là như thế. Nhưng không nên nói nhiều, vì nói nhiều thì lại tập trung vào lòng tham, muốn này muốn kia, của ta.

Sống như Phật, sống như Chúa thì rất dễ. Sách vở nói về cách sống của các vị rất nhiều. Đọc cuốn nào cũng có. Sống như các vị, có nghĩa là tư duy như các vị, không nhất thiết phải là mặc cà sa đi chân không khất thực như các vị. Đó là bên ngoài. Bạn giữ bên ngoài của bạn, chỉ bên trong là quan trọng, chỉ tư duy là quan trọng.

Thu gọn lại thêm một chút nữa. Sống như Phật như Chúa để làm gì? Để cứu độ mọi chúng sinh.

Vậy nếu bạn tập trung 100% vào chúng sinh – làm sao cho các chúng sinh thấy được con đường thoát khổ, con đường an nhiên tự tại. Nếu tập trung tư duy của mình chỉ vào việc giúp chúng sinh, giúp những người quanh bạn, thấy được chân lý và thoát khổ, thì bạn đã là Bồ tát, đã là trái tim Chúa rồi. Đã tới rồi.

Đây chỉ là 3 chọn lựa để tập trung: Hoặc bạn tư duy như Phật, hoặc bạn tư duy như Chúa, hoặc bạn tư duy độ mọi chúng sinh. Chọn 1 trong 3.

Thực tập điều bạn chọn, bạn chỉ phải tập trung vào 1 điều mà có được tất cả những điều mọi môn khác đều muốn nhắm vào, và còn hơn các môn khác trăm nghìn lần, vì chẳng có môn nào đưa bạn đến giác ngộ. Chỉ con đường này của bạn là làm được.

Và bạn sẽ thấy mình trưởng thành tâm linh rất nhanh, và không bao giờ ngừng trưởng thành, vì giác ngộ là vô tận.

Vậy, nếu bạn quyết tâm thì nghe lời mình. Đừng chạy vòng vòng mất thời gian. Tập trung vào Chúa, hay vào Phật, hay vào độ mọi chúng sinh.

Và bạn sẽ thấy bạn trưởng thành không ngừng.

Chúc các bạn đạt ngộ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Tập trung, tập trung”

  1. Hi Eric,

    “Độ mọi chúng sinh” là từ nhà Phật, có nghĩa là đưa mọi chúng sinh sang bờ bên kia.

    “Mọi chúng sinh” là sinh vật “hữu tình”, tức là sinh vật có cảm xúc, tức là mọi sinh vật ngoại trừ thực vật. Trong khung cảnh bài này, ta có thể nghĩ đến loài người là tạm đủ.

    “Sang bờ bên kia” là đến bờ giác ngộ. Bờ bên nay là bờ mê. Dòng sông là dòng khổ.

    “Độ mọi chúng sinh” là giúp mọi người giác ngộ, nắm được chân lý.

    a. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s