Lưu trữ theo thẻ: trà đàm

Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ

Chào các bạn,

“For even the Son of Man did not come to be served, but to serve.” (Mark 10:45) “Con Người” hay “Con Của Người” (the Son of Man) là tên Chúa Giêsu tự gọi mình. Đây là một cái tên rất thú vị. Giêsu nhấn mạnh đến tính người của mình, nhưng người ta thì nhấn mạnh đến tính God của Giêsu. Người ta gọi Giêsu là Chúa, là Vua của mọi vua, King of kings. Nhưng Giêsu nói: “Con Người [Giêsu] đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.” Giêsu là Vua của mọi vua, tức là lãnh đạo lớn, nhưng đây là lãnh đạo phục vụ – đến thế gian để phục vụ mọi người, chứ không phải đến để được phục vụ. Nếu gọi chính xác thì đây là Vua Đầy Tớ – the Osin King.

Đó là lãnh đạo phục vụ (servant leader).

Lãnh đạo phục vụ là một mô hình lãnh đạo mà người ta thường lấy hình ảnh Giêsu rửa chân cho các môn đệ làm biểu tượng. Mình có một hình ảnh khác của lãnh đạo phục vụ gần gũi với mọi chúng ta hơn và mình chắc chắn các bạn đều có thể hiểu được – đó là mẹ lãnh đạo và chăm sóc các con. Các bạn biết rồi. Mẹ là lãnh đạo nhưng có ai nói mẹ lãnh đạo các con. Họ chỉ nói mẹ chăm sóc các con. Chăm sóc và phục vụ chỉ là hai từ khác nhau cho cùng một công việc osin. Mẹ là osin của các con cả đời.

Lãnh đạo phục vụ là bạn chăm sóc những người bạn lãnh đạo, tức các nhân viên, các thuộc cấp, các người dưới trướng của bạn, như mẹ chăm sóc các con. Lo cho mọi thứ vật chất lẫn tinh thần, no đói, vui buồn, khỏe bệnh, để các con được phát triển toàn bộ trong đời.

Đây là mô hình khác với mô hình lãnh đạo quyền lực, trong đó lãnh đạo chỉ ra lệnh và những người khác cứ tuân lệnh mà làm.

Lãnh đạo phục vụ là nuôi dưỡng mọi người dưới mình để họ phát triển và trưởng thành tốt.

Người ta có thể nói thêm nhiều chi tiết về lãnh đạo phục vụ. Nhưng mình chỉ nói một câu: “Đó là mẹ chăm sóc các con.” Và bạn cũng cần chăm sóc nhân viên và thuộc cấp như thế.

Và nếu bạn đã hiểu, qua chăm sóc, mẹ ảnh hưởng đến các con và gia đình thế nào, thì bạn, qua lãnh đạo phục vụ, cũng ảnh hưởng đến thuộc cấp và công ty / tổ chức như thế. Và đương nhiên, qua hiểu biết về mẹ, bạn cũng hiểu đó là mô hình lãnh đạo phi thường và màu nhiệm.

Chúc các bạn luôn lãnh đạo phục vụ tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Lowly in heart

Dear brothers and sisters,

The world teaches us to become lofty people, people having all things and doing all things. And Jesus teaches us to become lowly people, people having nothing and doing nothing.

Magical. Having nothing but having all things. Doing nothing but doing all things.

More deeply, by becoming nothing, Jesus teaches us to become strong people, people fearing nothing. Hallelujah! Đọc tiếp Lowly in heart

Rắn và bồ câu

Chào các bạn,

Khi chúng ta nói yêu người, khiêm tốn, nhẫn nhục, dịu dàng, nhiều người cho rằng người như thế thường khờ khạo – quá hiền thành khờ. Nhưng Chúa Giêsu, có lẽ là người hiền lành nhất trong thiên hạ, nói một câu rất thú vị khi bảo 12 môn đệ ra đi truyền đạo: “Thầy gửi các con ra ngoài như cừu giữa đàn sói. Cho nên, hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành/ngây thơ như bồ câu.” (I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Matthew 10:16). Đọc tiếp Rắn và bồ câu

What history learning is for?

Dear brothers and sisters,

What do we learn history for?

To love people.

To love both the fool and wise man. To love both killers and the pure in heart. To love both evil people and good people. To love all people.

If we learn history but don’t love people, we’ll continue to make war. Đọc tiếp What history learning is for?

Sống cụ thể và trừu tượng

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói đến Yêu cụ thể và trừu tượng, hôm nay mình muốn nói rộng ra tới sống cụ thể và trừu tượng.

Chuyện ăn, mặc, nhà cửa, bệnh hoạn, học hành, công ăn việc làm, giúp đỡ láng giềng, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ người cô thế… là cụ thể. Chuyện về thần thánh trên trời, chuyện các thế giới siêu hình, chuyện thiên đàng địa ngục, chuyện thần học, chuyện đạo học thần thoại, chuyện chủ nghĩa chính trị và những thiên đàng trần thế… là chuyện trừu tượng. Đọc tiếp Sống cụ thể và trừu tượng

Yêu cụ thể và trừu tượng

Chào các bạn,

Cụ thể là điều gì ta cầm được, sờ được. Trừu tượng là những điều trong tư duy, chẳng sờ mó được. Như là anh, chị, ông A, bà B là cụ thể. Đồng bào, đất nước là trừu tượng. Đồng bào là khái niệm tổng số cá nhân trong nước. Đất nước là đất đai sông ngòi cộng với khái niệm đồng bào.

Vấn đề cụ thể và trừu tượng quan trọng vì nếu bạn yêu trừu tượng mà không yêu cụ thể, thì thực ra bạn chẳng yêu gì cả. Ví dụ, đã có nhiều cuộc cách mạng chính trị trong lịch sử thế giới, trong đó người ta nói yêu đất nước, yêu đồng bào, tức là yêu trừu tượng, nhưng cụ thể thì người ta giết người cùng nòi giống với mình như ngóe. Câu chuyện gần đây nhất là Khmer đỏ giết hằng triệu người ở Kampuchia, nhân danh tình yêu Dân tộc Khmer. Hoặc người ta nói yêu Thượng đế để xâm lăng và chém giết người khác tôn giáo. Đọc tiếp Yêu cụ thể và trừu tượng

Vui sống

Chào các bạn,

Chúng ta hay nói vui sống, và thích vui sống. Nhưng nếu quan sát chính mình và quan sát thế giới, thì phần lớn là căng sống. Căng thì nhiều, vui thì ít. Đời thường là như thế.

Thế thì làm sao mà vui sống được?

Có lẽ muốn hiểu vui sống thì phải biết căng sống là gì trước. Tránh được căng thì vui. Đọc tiếp Vui sống

Tập trung

Chào các bạn,

Các bạn có biết là trong văn hóa Việt hình như chúng ta không dạy và không học tập trung (focus, concentration)? Mình Google “ca dao tục ngữ về kiên nhẫn” thì thấy có nhiều. Nhưng Google “ca dao tục ngữ về tập trung” thì chẳng có gì cả. Mình cũng nhớ là hồi nhỏ chẳng ai dạy mình tập trung, khi qua Mỹ làm việc, thiên hạ bảo focus, focus… mình hiểu dịch chữ thế nào, nhưng chẳng hiểu focus là làm gì? Mình chăm chú làm việc là xong rồi, còn focus gì nữa? Đọc tiếp Tập trung

Tâm lý chống Trung Quốc của người Việt

Chào các bạn,

Cứ mỗi lần TQ vào Biển Đông, chúng ta lại thấy các vị trí thức nước ta bắt đầu “phẫn nộ”, “giận dữ”, hô hào “TQ cút đi” và lo lắng trên khắp các trang mạng xã hội: “Tại sao báo chí mình chưa đưa tin về tàu TQ? Báo chí chúng ta bị kiểm duyệt ghê quá. Mấy ông lớn đó thân TQ rồi. Mấy ông đó bán VN cho TQ rồi. Chúng ta phải đứng lên, phải lên tiếng, phải biểu tình… cho mấy ông đó biết chuyện gì đang xảy ra.”…

Các vị này có lẽ chưa từng cầm quân đánh giặc, ít nhất là tập đánh nhau trong các lớp tập võ hoặc đánh nhau trên bàn cờ vua cờ tướng. Nếu bạn có thể chơi cờ vua tốt, có lẽ bạn biết những vị láu táu (hoặc dễ nóng nảy, hoặc dễ bi quan, hoặc dễ lo lắng) hiếm khi thắng trận. Lâu lâu thắng thì có thể có, nhưng thắng thường xuyên và lâu dài thì hiếm khi. Đọc tiếp Tâm lý chống Trung Quốc của người Việt

Nối kết với Thượng đế

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói về ăn, nhưng chưa nói hết về những dòng triết lý tuôn chảy từ tư duy ăn.

Chẳng ai muốn nói ăn là điều linh thánh. Trong thực tế, người ta thường cho ăn uống là tồi tàn. Chỉ có tội tham ăn nhưng không có công đức ăn. Hơn nữa, có rất nhiều truyền thống tâm linh xem thường thân xác, chuyên tu hành hạ thể xác mình. Đây là điều Phật Thích Ca đã học lúc mới bắt đầu tu và đã kết luận đó không phải là đường chánh đạo. Đọc tiếp Nối kết với Thượng đế

Ăn

Chào các bạn,

Nói về tính cách nổi bật của “ăn” trong văn hóa VN thì mọi chúng ta đều đã biết rồi, nhưng chưa ai nói đến “ăn” trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hôm nay mình nói đến khía cạnh tâm linh đó. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ lược qua về chỗ đứng của “ăn” trong văn hóa Việt.

– Ăn có chỗ đứng quan trọng trong triết lý Việt: Truyện Bánh Dày Bánh Chưng và vua Hùng Vương tuyển thái tử để truyền ngôi bằng cách chấm hoàng tử nào có món ăn ngon nhất; truyện An Tiêm và Dưa Hấu; truyện sự tích trầu cau (ăn trầu) với điều có vẻ như là chuyện tình tay ba giữa nàng Lưu và hai anh em Tân, Lang (mà mình cho là sự dãy chết của chế độ mẫu hệ); truyện Thánh Gióng ăn nhiều và thành người khổng lồ đánh giặc. Các truyện này đều có trong Lĩnh Nam Chích Quái.

– Cúng vái: luôn có thức ăn trên bàn thờ.

– Ngôn ngữ thì có rất nhiều “ăn”:

• Ăn bằng miệng: ăn uống, ăn nhậu, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối…

• Mừng lễ hội: ăn cưới, ăn tiệc, ăn mừng, ăn tết…

• Bất chính: ăn cướp, ăn trộm, ăn hối lộ, ăn chặn, ăn chẹt…

• Thiếu thành thật: ăn gian

• Mãi dâm: gái ăn sương

• Lười biếng: ăn chơi, ăn hại

• Hòa hợp: ăn khớp, ăn nhịp

• Được mến mộ: ăn khách

• Đẹp: ăn đèn, ăn ảnh

• Đậm: ăn nắng

• Chuyện vợ chồng: ăn nằm

• Ngoại giao: ăn nói, ăn mặc

• Thắng bại: ăn thua

• Cách ăn uống: ăn chay, ăn mặn

Và có lẽ là một mớ tiết mục ăn nữa…

Người Việt có thông lệ khách đến nhà thì mời ăn, dù rằng ở thành phố thì ngày nay người ta thường mời uống, trừ khi khách đến nhằm bữa ăn thì mời ăn. Bạn bè đến nhà thăm nhau, đặc biệt là bạn ở xa đến, thì mời ăn vẫn là điều chính.

Có người cho rằng vai trò nổi bật của “ăn” trong văn hóa Việt là bằng chứng chúng ta nghèo bao năm, ăn là chuyện luôn phải lo hằng ngày, cho nên lo “ăn”, từ một ám ảnh trở thành một điểm chính trong văn hóa.

Nhưng, chúng ta sẽ nói đến ăn trong đời sống tâm linh.

Mọi tôn giáo của thế giới đều có một số quy luật về ăn uống. Có những món ăn không được ăn, như các món có mùi hăng (hành, tỏi..) hay thịt cá trong nhà Phật, hoặc lợn trong Hồi Giáo và Do thái giáo… Mỗi tôn giáo đều có cách ăn chay (fasting), như chỉ ăn thực vật trong nhà Phật, không ăn thịt ngày thứ sáu trong Công giáo, ăn chay trong tháng Ramadan của Hồi giáo…

Nói chung là mọi tôn giáo đều nói đến tiết độ trong việc ăn uống. Tham ăn là một trong 7 Mối Tội Đầu (7 Tội Nặng Nhất) trong Công Giáo. Ngày nay chúng ta biết ăn uống thiếu tiết độ thì sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên các lề luật để tiết độ việc ăn uống có gốc rễ trong việc chăm lo sức khỏe của con người.

Nhưng ăn uống còn đi xa hơn thế. Các bộ lạc từ ngàn xưa, và còn thấy ngày nay, thường có những buỗi lễ giao tiếp với thần linh – giết trâu, bò, hay trừu, và các cây trái thơm ngon, mang dâng lên cho các thần linh, rồi sau đó cả bộ lạc cùng nhau ăn uống các lễ vậy này. Ăn và uống (rượu), và cảm giác no và say nồng giúp cho người ta thoải mái cởi mở với nhau hơn, gần gũi nhau hơn, trong cuộc lễ. Đó là dịp để phát triển tinh thần cộng đồng của bộ lạc. Những lễ hội giết trâu, giết bò, giết lợn… ngày nay thường có nguồn gốc văn hóa sâu xa như thế.

Ngay trong các chùa và nhà thờ ngày nay, các tín đồ ăn uống chung với nhau trong các ngày lễ là chuyện thường tình. Những cuộc ăn uống chung như thế, tạo tình thân giữa các tín đồ với nhau.

Chúa Giêsu, trong buổi ăn tối cuối cùng với các môn đệ, tạ ơn Cha, rồi bẻ bánh mì chia ra cho các đệ tử và nói: “Đây là mình thầy, hãy nhận và ăn.” Sau đó Giêsu, cầm chén rượu, tạ ơn, và nói: “Các con hãy uống chén này. Đây là máu giao ước của thầy, sẽ đổ ra để chuộc tội cho nhiều người.” (Matthew 16:26-28).

Đây là một điều thật thú vị và bí ẩn. Điều này có nghĩa là gì? Tại sao bánh mì lại là “mình thầy”? Và rượu (nho) lại là “máu thầy”?

Nếu Giêsu nói các câu này với tư cách là Thượng đế thì có thể dễ hiểu hơn. Mỗi ngày các con ăn bánh mì và uống rượu, tức là các con ăn chính Thượng đế vào người. Thượng đế có trong mọi thứ, và đương nhiên là có trong thức ăn thức uống của các con. Khi ăn khi uống, các con chẳng chỉ nuốt thức ăn thức uống, mà các con ăn uống “sự sống” của Thượng đế. Sự sống của các con có từ sự sống của Thượng đế. Các con chẳng bao giờ tách rời khỏi Thương đế. Các con hãy nhớ điều này.

Vậy hãy cẩn trọng và tôn quý sự ăn uống của các con. Mỗi khi ăn uống các con mang sự sống, mang Thánh linh, của Thượng đế vào người.

Và hãy nhớ ăn uống chung để cùng chia sẻ sự sống từ Thầy. Ăn uống chung làm cho tình thân của các con thêm mạnh mẽ.

Ăn uống chung hằng ngày còn có một giá trị tâm linh sâu sắc khác nữa. Giêsu thường giảng riêng cho các môn đệ những điều mà đám đông không nghe được, trong những lúc ngồi ăn giữa các thầy trò mà thôi.

Ngồi ăn chung là việc của những kẻ thân tình. Chúng ta chỉ ăn chung với gia đình, và thỉnh thoảng với một người bạn thân. Ngoài ra thì chẳng ăn chung với ai cả. Các quý vị kinh doanh hay chính trị đôi khi ăn chung với đối tác, là người mình chưa thân, nhưng bữa ăn có tác dụng giúp cho tình thân nẩy nở. Nhưng đây cũng chỉ là ngoại lệ. Thông lệ là, ăn chung là việc của những người thân.

Cho nên ăn uống chung giữa những người thân là giờ phút thoải mái nhất và gần gũi nhất để chia sẻ với nhau những điều sâu sắc.

Truyền thống ăn và chia sẻ sâu sắc này được Giêsu dùng, Thánh kinh ghi lại, và do đó được lưu hành cho đến ngày nay.

Đó là điều quan trọng của việc “ăn” trong đời sống tâm linh: (1) Ăn chẳng chỉ là ăn mà là tiêu thụ “sự sống” của Thượng đế. (2) Ăn uống chung nhau là việc của người thân với nhau để chia sẻ với nhau những điều gần gũi và sâu sắc.

Cho nên, các bạn, khi ăn với người thân trong gia đình hay bạn bè thân tình, hãy quý những thời khắc đó. Hãy dùng thời gian đó để chia sẻ những điều sâu sắc và tích cực – đừng nói chuyện tiêu cực. Đó là thời khắc chia sẻ sự sống, và những điều sâu sắc trong trái tim mình.

Trong gia đình đừng dùng những bữa ăn để mắng mỏ nhau. “Trời đánh tránh bữa ăn.” Dùng thời gian ăn chung để giúp nhau vui cười và tích cực.

Đặc biệt là gia đình ngày nay, bố mẹ làm việc không ngừng nên thường không có dịp ăn chung trong gia đình. Nếu bố mẹ cùng cố gắng để cả nhà luôn ăn tối với nhau thì tốt cho đời sống gia đình và con cái hơn.

Các bạn, “ăn”, dù có triết lý hay không, thì cũng rõ là tiêu thụ “sự sống” vào người. Và sự sống là điều quan trọng nhất cho chúng ta, cả cơ thể lẫn tâm linh. Đừng quên thời khắc ăn, để dùng nó mà nhớ đến và tạ ơn Thượng đế và bao người đã góp công tạo nên thực phẩm, nhớ đến nối kết thường trực giữa ta và Thượng đế, nhớ đến “ăn” như là một điều linh thánh, nhớ đến những người thân ăn chung mâm với ta là để ta yêu thương, hỗ trợ, gần gũi và chia sẻ.

Chẳng có một điều gì quan trọng cho sự sống hơn là ăn. Cho nên ăn là điều linh thánh nhất – hơn tất cả mọi hoạt động khác của loài người, kể cả Thiền định và cầu nguyện.

Chúc các bạn luôn ăn uống tốt.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi
Ăn
Nối kết với Thượng đế

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Sống vì ai?

Chào các bạn,

Trong việc luyện tâm, khó khăn chỉ nằm tại một điểm duy nhất: Ta vì ta hay vì người. Ta lấy chính mình làm mục đích sống hay tha nhân (mọi người) làm mục đích sống. Nói một cách khác, ta lấy chính mình hay xã hội của mình làm mục tiêu sống.

Nhưng chọn lựa này không có nghĩa là chọn xã hội thì không có tôi. Điều gì tốt cho xã hội thì cũng tốt cho tôi, vì tôi là một phần tử của xã hội. Chọn tôi hay chọn xã hội chỉ có nghĩa là nếu tôi chọn tôi, thì tôi thường chối bỏ xã hội như một mục tiêu sống. Nhưng nếu tôi chọn xã hội, thì tôi cũng đang chọn tôi trong xã hội. Đọc tiếp Sống vì ai?

Phân biệt Thiền Phật Gia và các loại thiền khác

Chào các bạn,

Từ “thiền” rất là rối rắm, vì nói đến “ngồi thiền” là người ta nói đến ngồi nhắm mắt hít thở. Nhưng có nhiều kiểu “ngồi thiền” như thế, thấy bên ngoài thì giống nhau, nhưng bên trong thì khác nhau một trời một vực. Trong bài này mình sẽ giúp các bạn phân biệt Thiền Phật Gia và các loại “ngồi thiền” khác.

Thiền của Yoga và thiền của Thái cực quyền về căn bản lý thuyết giống nhau, và nên gọi đó là “khí công” (Chi Kung Fu – Công phu khí) thì đúng hơn là thiền (như thiền của Phật gia). Đọc tiếp Phân biệt Thiền Phật Gia và các loại thiền khác