Hai cách sống

Chào các bạn,

Chúng ta thường tưởng lầm là có nhiều cách sống, kiểu như trong lớp sắp hạng từ hạng nhất, xuống hạng nhì, hạng ba và từ từ xuống đáy lớp. Nhưng về phương diện tâm linh thì chỉ có hai cách: Một là phàm phu đối đãi, hai là Phật tính/Thánh linh một chiều.

Nếu một thượng tọa hay một đức giám mục sống đối đãi, hòn đất ném qua hòn chì ném lại, có yêu có ghét, thì khác gì bất kì phó thường dân nào đó trên đường phố có yêu có ghét, có hiền có dữ? Nothing, cả ba người đều là phàm phu, và đều tạo ra zero (hay lượng âm) năng lượng tích cực cho đời. Hơn thế nữa, có lẽ phó thường dân mà ghét một tôn giáo nào đó hay một đoàn thể nào đó thì đó là năng lượng tiêu cực nhỏ, nhưng nếu một thượng tọa hay một giám mục ghét một tôn giáo khác hay một tổ chức nào đó thì đó là năng lượng tiêu cực rất lớn, vì tư duy của các vị ảnh hưởng đến tư duy của hàng nghìn, hàng trăm nghìn giáo dân của các vị.

Cho nên, các bạn, đừng nhìn vào chức vụ, bằng cấp, trang phục áo choàng đủ kiểu, danh phận… đối đãi là đối đãi, là zero. Mọi kiến thức của bạn về triết lý, thần học, mọi sách vở bạn viết, mọi bài thuyết giảng bạn có, đều vô ích. Một chút năng lượng tích cực nào được tạo ra đã bị triệt tiêu bởi những năng lượng tiêu cực từ sân hận, thù ghét, chia rẽ trong đầu bạn. Kiểu như thầy giáo dạy học cả đời nhưng mỗi lớp thầy yêu một nửa học trò và ghét một nửa học trò, thì thầy có ích gì cho ai? Có lẽ nhiều người sẽ nói thầy chẳng có ích gì cho trò nào cả, vì cái ghét của thầy hủy hoại tâm trí của mọi học trò, kể cả những học trò thầy yêu. Sống phàm phu đối đãi là vậy đó các bạn. Vô ích, hoàn toàn vô ích. Mọi luyện tâm của các bạn – dù là pháp môn gì, dù bạn làm gì – đều vô ích.

Điều này giải thích rất rõ tại sao mọi tôn giáo trong mấy ngàn năm chẳng làm được gì cho thế giới, mà có vẻ như làm cho con người thêm tồi tệ. Hãy hỏi, con người năm 2019 có khá về tinh thần, về yêu thương, hơn con người của năm 10 không? Hay là ngày nay ta nói chuyện chiến tranh giết người hằng loạt – một quả bomb có thể giết người bằng cả hàng trăm năm đánh nhau giữa hai nước thời xưa?

Muốn biết thực trạng thế nào, các bạn nên vào chùa hay nhà thờ đề nghị các vị tu sĩ nói chuyện với mọi người theo đúng truyền thống VN, trọng người lớn tuổi hơn, như chúng ta gọi nhau ở ngoài đường – cô, dì, chú, bác, ông, bà, con, cháu – hay anh chị em như trong ĐCN, và bỏ cách xưng hô đẳng cấp cực lớn và phi lý “cha con” hay “thầy con”, để xem quý vị phản ứng thế nào. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tinh thần bình đẳng, bác ái và dân chủ của các vị khi bạn dám đụng đến truyền thống đẳng cấp “cha con, thầy con, xơ con, cô con…” như thế.

Không ai có quyền lực mà tự động bỏ quyền lực. Câu danh ngôn này thường đươc nhắc đến và thường hơi bị đúng.

Nhưng ý mình thực sự là chẳng để tấn công các vị, mà mình chỉ muốn chứng minh là cách sống phàm phu thì dù bạn có chức danh gì cũng vậy. Chẳng có công đức gì, vì mọi sự đã hỏng từ trong căn bản.

Cho nên mình mời gọi các bạn từ bỏ cách sống đối đãi – lảm nhảm triết lý/thần học và sống đối đãi, đây là mốt của thế giới – và đi con đường tâm linh chân thật: Yêu tất cả mọi người vô điều kiện. Đây là cách sống với Phật tâm, với Thánh linh của bạn.

Các bạn, sở dĩ mình nói đến điều đỉnh điểm này vì mình rất mệt mỏi với đạo đức giả, và mình sợ mình sẽ đồng lõa với đạo đức giả vĩnh viễn nếu mình tiếp tục thuyết giảng đủ thứ như thiên hạ mà không dứt khoát rõ ràng là những thứ thuyết giảng đó đều vô ích nếu chúng ta không đứng trên con đường tâm linh chân thật: Đường yêu người vô điều kiện.

Khi chúng ta yêu người vô điều kiện, ta sẽ có tĩnh lặng của Niết Bàn và Thiên đàng của Chúa trong lòng. Ta tự nhiên có vô ngã. Ta có cả Thượng đế trong lòng ta, Phật trong lòng ta, chẳng chạy đâu tìm. Mọi triết lý và thần học thành vô ích vì ta đã đạt đỉnh điểm của đời sống tâm linh và hiểu được mọi triết lý sâu xa tức thì (và thực sự là ta chẳng muốn nói đến một chữ triết lý nào nữa).

Hãy cùng đọc lại truyện Thiền “Lời khuyên của mẹ“.

Jiun, một thiền sư thời Sứ Quân, là một học giả tiếng phạn Sanskrit nổi tiếng đời Tokugawa. Khi còn trẻ, Jiun thường thuyết giảng cho các thiền sư khác.

Mẹ Jiun nghe điều này và viết cho chàng một lá thơ:

“Con, mẹ không nghĩ là con muốn theo Phật vì con muốn trở thành một quyển tự điển sống cho mọi người. Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và lý giải, vinh quang và danh dự cả. Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Vào tu trong một thiền am nhỏ tại một góc núi xa. Dùng thời gian để thiền và nhờ đó mà có thể giác ngộ.”

Chúng ta tu chợ, với hàng vạn hàng triệu người quanh ta, chẳng thiền định cả ngày được, nhưng đụng chạm với thế giới cả ngày, cho nên mình đổi câu cuối: “Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Hãy sống với thế giới và yêu tất cả mọi người của thế giới vô điều kiện. Và nhờ đó mà có thể giác ngộ.”

Mình có thể đi xa hơn và nói: Yêu tất cả mọi người vô điều kiện, và đó chính là giác ngộ.

Chúc các bạn nắm được đỉnh điểm.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hai cách sống”

  1. Dạ anh Hoành,
    Em rất rung cảm với từng lời của anh Hoành. Dạo trước khi em mới nhận việc, trong đầu em nghĩ nhận việc này mình muốn mình nâng cao tay nghề, học hỏi cách quản lý cho mai sau. Rồi thời gian gần đây em bật ra tiếng nói trong lòng đó là “lý do mình thực sự làm công việc này là để yêu người, một chiều vô điều kiện. Không có qua có lại, đối đãi gì cả. Kể từ lúc ấy nhiều sự kiện đến với em, tạo điều kiện cho em yêu người một chiều. Nhiều lúc em thấy khó lắm, nhưng em nhớ lời anh dặn là yêu một chiều vô điều kiện thực sự dễ hơn đường còn lại rất nhiều.
    Em cảm ơn anh Hoành vì em được động viên nhiều khi đọc những lời anh dặn hàng ngày,
    Anh Hoành giữ sức khỏe và mỗi ngày thật vui ạ,
    _Em Triều_

    Số lượt thích

  2. Great, Nguyên Triều. Tks for sharing, em.

    Tất cả nhưng điều anh chỉ mọi người, thực sự chẳng phải vì chúng là từ các thầy lớn (dù chúng là từ các thầy lớn), hay giúp ta thành thánh, mà vì anh áp dụng chúng và chúng giúp anh được tự do (chẳng bị dính mắc vào đâu), chẳng bị stressed vì ai hay điều gì, và luôn cảm thấy lòng mình rộng mở cho thế giới và loài người, một cảm giác rất là an lạc và hạnh phúc. Rộng mở, an lạc và hạnh phúc là lý do anh muốn mọi người biết để học và hành.

    Chứ nếu những điều đó giúp ta thành thánh nhưng ta phải hành hạ ta cả đời – như trong truyền thống Kitô giáo hồi trước có tục gọi là “hãm mình” – hành hạ thân xác mình, dùng roi đánh mình, mang áo gai nằm ngủ (vì cho rằng chính thân xác làm cho con người tội lỗi – mà không biết rằng không phải thân xác làm cho ta tội lỗi mà cái đầu, tức là tinh thần của ta, là đầu mối của mọi tai họa hay hạnh phúc – trong phim The Da Vinci Code có đoạn một Templar Kinght – hiệp sĩ của giáo hội, đội binh tinh nhuệ nhất, kiểu như Special Forces hay Đặc công ngày nay, tự đánh mình hằng ngày) thì anh cũng chẳng muốn thành thánh kiểu đó. Really, nếu chết rồi thành thánh thì anh thực sự chẳng cần thành thánh, ngay cả thành thánh lúc này anh cũng chẳng quan tâm chút nào. Nhưng anh muốn có một tâm hồn rộng mở, yêu thương và an lạc. Và anh đã tìm lại được phương cách của các thầy đã bị thất truyền cả nghìn năm – có đó trong lời thầy, nhưng chẳng ai làm – nên anh chỉa sẻ lại với các em như là chỉa một miếng bánh sô cô la ngon, chẳng vì lý do thánh thần gì cả.

    Nhưng mọi sự, dù anh hoàn toàn không quan tâm đến sau khi chết, thì vẫn liên hệ 100% đến sau khi chết (cho những người có quan tâm), vì nếu đời nay mình sống với tinh thần rộng mở và yêu thương, thì nếu sau khi chết có gì, chắc chắc lúc đó minh cũng sẽ khá, vì luật nhân quả không sai – gieo nhân nào gặt quả đó.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s