Tag Archives: trà đàm

Văn hóa thù hận

Chào các bạn,

Các bạn, có một luồng văn hóa thù hận trong văn hóa VN, rất tai hại cho nhiều người và cho đất nước. Tối thiểu là hiện nay có ba luồng thù hận thấy rõ:

– Luồng cựu VNCH: Có một số người thuộc VNCH trước kia, phần nhiều ở nước ngoài, thù hận nhà nước VN hiện tại, dù chiến tranh đã xong hơn 40 năm.

– Luồng thù hận của một số bộ phận của một số tôn giáo không ưa nhà nước, bắt nguồn từ “chủ nghĩa” thời chiến tranh – Cộng sản là vô thần, và do đó phải chống.

– Luồng thù hận thứ ba là thù hận TQ, bùng lên khoảng hơn 10 năm nay khi TQ muốn biến Biển Đông thành ao cá sân sau của TQ. Continue reading Văn hóa thù hận

Hạnh phúc và tĩnh lặng

Chào các bạn,

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là ta không còn mất tĩnh lặng với người nữa. Ta tĩnh lặng với người, dù người vẫn vậy, đó là hạnh phúc.

Trước đây, nghĩ về người là tâm ta không yên. Ta bực dọc, ta cáu kỉnh, ta phàn nàn, ta buồn rầu, ta mệt mỏi… Bây giờ nghĩ về người, ta thấy tâm ta tĩnh lặng, dù người vẫn vậy, đó là hạnh phúc. Continue reading Hạnh phúc và tĩnh lặng

Lý tưởng

Chào các bạn,

Ở VN chúng ta thường chia ra hai loại người, lý tưởng và thực tế. Người lý tưởng được cho là mơ mộng, trên trời, thiếu thực tế. Và người thực tế là người dưới đất, thực tế với đời sống. Người lý tưởng được cho là đáng yêu và có thể thánh thiện, nhưng khờ, và người thực tế thì được cho là chẳng có gì đặc sắc, nhưng dễ sống và dễ thành công.

Chẳng có gì sai hơn thế. Đó chỉ là một méo mó của văn hóa. Continue reading Lý tưởng

Ưu tiên số 1 của đất nước hiện nay

Chào các bạn,

Ưu tiên số 1 của đất nước hiện nay là gì?

Là ổn định chính trị.

Tất cả chúng ta đều hiểu nếu đất nước bất ổn chính trị thì sẽ nguy hiểm đến thế nào. Bằng mọi cách, chúng ta phải giữ vững sự ổn định của đất nước. Continue reading Ưu tiên số 1 của đất nước hiện nay

Vai trò của người trí thức

Chào các bạn,

Hầu như mọi người chúng ta đều có lúc tự hỏi: “Mình có vai trò gì trong xã hội này, đất nước này?” Mình đã nghe nhiều người trẻ nói: “Ước gì mình sống trong thời cha chú mình, đi dọc Trường Sơn chiến đấu cho tổ quốc. Thời nay chán phèo, chẳng biết làm gì.”

Các bạn nói thế thì hoặc là nói láo, hoặc đơn giản là ngớ ngẩn. Thời nào cũng có việc của thời đó, và việc nào cũng là việc lớn cho đất nước. Nếu bạn không thấy việc của bạn lúc này, thì nếu bạn sống vào thời cha chú bạn cũng chẳng thấy gì. Đừng ngồi nói phét. Continue reading Vai trò của người trí thức

Hiểu đất nước

Chào các bạn,

Hiểu đất nước là:

– Biết đất nước đang có những Hiệp định Thương mại Tự do nào (nghĩa là biết đất nước đang làm ăn với những nước nào). Các công ty trong nước có nắm được cơ hội từ các hiệp định này hay không. Các nhà đầu tư nước ngoài lạm dụng điều khoản Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia (ISDS) để làm khó dễ Chính phủ chúng ta như thế nào. Và chúng ta làm gì để giúp Chính phủ một tay? Continue reading Hiểu đất nước

Trí thức cần hiểu rành đời sống tâm linh

Chào các bạn,

Chúng ta có nhiều trí thức về toán, vật lý, hóa học, IT, luật, văn chương, xã hội học, phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng… nhưng chẳng có trí thức về lãnh vực tâm linh. Đa số trí thức ù ù cạc cạc trong lãnh vực này, và để lãnh vực này hoàn toàn trong tay các giáo hội và tu sĩ của họ.

Đây là một thiếu sót cực kỳ lớn cho phát triển quốc gia. Trước hết, hơn 90% dân trong nước có lòng tin tâm linh một cách nào đó, dù có theo đạo nào hay không. Nếu bạn không rành tâm linh thì đó là bạn thiếu kiến thức về một mảng cực lớn trong đời sống của toàn dân. Thế thì làm sao bạn có thể làm tròn nhiệm vụ dẫn đường của người trí thức? Continue reading Trí thức cần hiểu rành đời sống tâm linh

Làm gì để phát triển đất nước?

Chào các bạn,

Làm gì để phát triển đất nước?

Tự hỏi: Ba vấn đề quan trọng nhất của đất nước hôm nay là gì?Nếu có quyền lực chính trị cao nhất nước, mình sẽ làm gì?

* Tự hỏi: Ba vấn đề quan trọng nhất của đất nước hôm nay là gì?

Hầu như ngày nào mình cũng tự hỏi câu đó khi đọc tin tức báo chí. Continue reading Làm gì để phát triển đất nước?

Nền tảng của tâm linh tích cực

Chào các bạn,

Bài trước chúng ta nói về Tâm linh tích cực với một số điểm chính để chúng ta sống, như một nghệ sĩ với tâm thức tự do. Hôm nay mình muốn nói đến một điểm là nền tảng của mọi điểm chính đó.

Thực sự thì điểm nào cũng có thể là nền tảng, vì nếu bạn thuần thục một điểm nào, ví dụ vô chấp, là bạn tự nhiên thuần thục mọi điểm khác, vì các điểm đều liên hệ rất mật thiết với nhau. Tuy nhiên để lấy một điểm làm nền tảng trên phương diện thực hành, thì “yêu tất cả mọi người vô điều kiện” là điểm nền tảng nhất, vì vài lý do: Continue reading Nền tảng của tâm linh tích cực

Tâm linh tích cực

Chào các bạn,

Sống đời tâm linh tích cực, mà chúng ta rút ra từ cốt lõi của lời dạy của các vị thầy lớn, đặc biệt là Chúa Giêsu và Phật Thích Ca, lúc đầu nghe hơi rối rắm, nhưng các bạn đọc mình thường xuyên các bạn sẽ thấy rất giản dị và rõ ràng. Sở dĩ mọi sự rối rắm vì xưa nay thiên hạ đi lạc đường của hai vị – nói đối đãi, nói công thức, nói chấp trước cứng ngắc, rồi thêm vào đó đủ thứ thần học triết học ba lăng nhăng, biến lời dạy của hai vị thành hai cánh rừng âm u gai góc vĩ đại, kiểu như cho hai cô em đẹp tuyệt vời, bị mặc mỗi cô 10 bộ áo quần cùng một lúc, vừa kiểu ăn mày vừa kiểu hề, vào người, thì còn thấy hai cô thế nào được? Số phận lời dạy của các thầy lớn thường là như thế, luôn bị kẻ hậu nhân biến thành trò hề ăn mày. Continue reading Tâm linh tích cực

Sống là một nghệ thuật

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều biết sống là một nghệ thuật. Chẳng ai nói sống là một khoa học.

Nghệ thuật nghĩa là sao?

Âm nhạc, hội họa, vũ, võ, nấu ăn, thời trang… là nghệ thuật.

Điều rõ ràng nhất của nghệ thuật là không có công thức. Hai cô ca sĩ có hai cách khác nhau để hát cùng một bài hát. Khoa học thì thường có công thức rất chính xác. Mỗi viên thuốc nhức đầu (như acetaminophen) đến từ một công thức, và viên nào cũng y hệt viên nào. Continue reading Sống là một nghệ thuật

Sư và thầy có võ

Chào các bạn,

Chùa Thiếu Lâm được xem là cái nôi của võ thuật Trung Quốc, và các sư Thiếu Lâm nổi tiếng là cao thủ trong làng võ. Môn Thái cực quyền và Thái cực kiếm, đỉnh cao nhu quyền, của phái Võ Đang, là thuộc Đạo học, tức Lão giáo. Tại sao sư và thầy lại cần võ công cao dữ vậy?

Chúng ta nói đến nhẫn nhục. Ai làm nhục mình, mình vẫn không có phản ứng, như Thiền sư Hakuin. Sao lại cần võ? Continue reading Sư và thầy có võ

Lập lại chữ

Chào các bạn,

Rất nhiều người học gì đó rồi sau đó khi nói chuyện với người khác, hay viết bài, thì lập lại các chữ chuyên môn đã học, và thường là chẳng hiểu mình nói gì viết gì.

Ngoại trừ khi bạn viết bài chuyên môn cho người cùng ngành, lập lại chữ phần lớn là vì bạn dốt. Các bạn sẽ thấy rất nhiều người nói về Phật học thì liền xổ ra một lô từ Hán Việt, nói về Công giáo thì liền xổ ra một lô câu hay từ thần học đã học được từ trước. Mình luôn luôn nhận ra các quý vị chẳng hiểu gì, chỉ thích xổ.

Có hai loại người thích lập lại chữ:

1. Người không hiểu, nhưng cố tình nói chữ để khoe mình biết.

2. Người không hiểu, nhưng tưởng mình hiểu, nhưng không biết cách dùng các từ đơn giản thường ngày, vì không hiểu đủ để đổi ngôn ngữ, ngoại trừ lập lại chữ. Continue reading Lập lại chữ

Cách đơn giản để tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có cách nào đơn giản để tĩnh lặng ngay lập tức không?

Có. Đó là nhìn gương mặt tĩnh lặng của Phật.

Nhìn gương mặt tĩnh lặng của Phật, bạn sẽ thấy lòng tĩnh lặng hơn. Càng nhìn kỹ, lòng bạn càng tĩnh lặng. Khi môi bạn tự nhiên mỉm cười tĩnh lặng như Phật, bạn đang tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng cùng Phật. Continue reading Cách đơn giản để tĩnh lặng

Vô đạo (tà đạo) và chánh đạo

Chào các bạn,

Thiên hạ khắp thế giới, và VN là vùng đất phì nhiêu, lâu lâu lại bị các nhóm tà đạo hoặc ngớ ngẩn đến quảng cáo làm đủ trò. Và thiên hạ luôn có nhiều người chạy theo các đám đó. Nhiều người khờ kinh khủng trên thế giới, trong khi mình luôn có thể ngửi thấy mùi tà đạo hoặc vô đạo (tức là dốt) cả 10 cây số xa.

Đây là một số điểm để các bạn nhận ra rất nhanh đâu có thể là vô đạo (tà đạo), và đâu có thể là chánh đạo.

I. Vô đạo (tức là dốt) và tà đạo (tức là dối trá và côn đồ) hầu như chẳng bao giờ dạy bạn yêu người vô điều kiện, một chiều.

1. Dù dạy gì thì họ cũng luôn hai chiều, đối đãi, có qua có lại: Continue reading Vô đạo (tà đạo) và chánh đạo