Tình yêu trong mọi công việc

Chào các bạn,

Mình nói đến tình yêu rất nhiều, và nếu bạn nghĩ mình nói chuyện như thầy tu chỉ nói cho các thầy tu nghe thì bạn cực kì ngớ ngẩn và chẳng hiểu mình nói gì trong cả chục năm nay.

Nhưng trước hết để mình nói tại sao thế giới đi lạc về khoản công việc này, kể từ Cách mạng Pháp 1798, còn gọi là Cách mạng Dân quyền của Pháp 1789. Ngày 14/7/1789 các lực lượng cách mạng phá ngục Bastille, một ngày lớn trong Cách mạng Pháp, từ đó đã thành Ngày Quốc Khánh của Pháp cho đến ngày nay.

Cuộc cách mạng này có hai điểm lớn. Thứ nhất, đập vỡ chế độ quân chủ, thành lập chế độ cộng hòa với Napoleon (nhưng thực sự Napoleon rất độc tài), đưa đến trào lưu xóa bỏ quân chủ và thành lập cộng hòa khắp thế giới. Thứ hai, xóa bỏ hệ thống xã hội và công quyền dựa trên quyền lực Công giáo, tạo một hệ thống xã hội và công quyền thế tục không tôn giáo. Và truyền thống thế tục này cũng lan rộng khắp thế giới cho đến ngày nay.

Cũng vào thời điểm đó, hệ thống giáo dục trở thành giáo dục thế tục, nhưng đi xa hơn thế, tất cả mọi môn học đều được sắp xếp khoa học hoàn toàn, không có mùi tôn giáo. Và mỗi môn học đều được xem như là một chân lý riêng của chính nó, không liên quan gì đến điều gì khác, như là tình cảm con người.

Tức là, kinh tế học thì các định luật kinh tế được coi như là định luật của môn học, chẳng liên quan gì đến tư duy và tình cảm cá nhân của con người. Chính trị học cũng có những chân lý riêng của nó chẳng liên quan gì đến tư duy hay tình cảm của con người. Và cách tư duy này kéo dài cho đến ngày nay.

Và đó là một tư duy cực kì ngớ ngẩn.

Mọi môn học, kinh tế học, chính trị học, xã hội học… hay phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp, phát triển hội họa, phát triển văn hóa… đều là những môn thuộc về các sinh hoạt của con người, do con người tư duy và hành động mà ra, và những tư duy và hành động này ảnh hưởng trực tiếp 100% đến con người, mà con người không là khúc củi, vậy thì sao môn học không bị tư duy, tình cảm, cảm xúc… của con người ảnh hưởng được?

Nhưng lối tư duy xem các quy luật hay định luật trong các môn học như là hoàn toàn độc lập với tư duy và tình cảm của con người, trong các đại học ngày nay trên khắp thế giới, đào tạo hàng loạt trí thức ngớ ngẩn kinh khủng, khắp thế giới, chẳng chỉ ở Việt Nam ta.

Nghĩa là, bạn không thể làm kinh tế như là một kinh tế gia của nhà nước, tính toán kế hoạch nông nghiệp 5 năm chẳng hạn, bằng cách làm các con toán đơn giản, như là bao nhiêu hecta đất trồng lúa, năng suất mỗi hecta trung bình là bao nhiêu mỗi năm, như vậy tổng sản lượng gạo sản xuất hàng năm là bao nhiêu, bao nhiêu để ăn và bao nhiêu xuất khẩu. Các con tóan này thì học trò năm thứ nhất đại học – không, chỉ cần lớp 11 trung học – là có thể làm được, chẳng cần đến kinh tế gia làm kế hoạch.

Nhưng nếu bạn biết yêu người nông dân, có lẽ bạn sẽ hiểu rõ tư duy, lo lắng, và cung cách sống còn của nông dân, và có lẽ bạn sẽ làm việc cẩn thận hơn, tìm hiểu tình hình sống của nông dân mỗi vùng để làm kế hoạch kinh tế.

Như là, những vùng bị nước mặn thâm nhập ở Đồng bằng Sông Cửu Long, rất có thể là nông dân vùng đó sẽ đổi hàng nghìn hecta đất ruộng thành vùng nuôi tôm nếu nước mặn vào đến tận ruộng, chẳng cần nhà nước cho chuyển đổi hay không, vì “Tui phải sống. Xin lỗi không chờ phép nhà nước được.”

Mọi môn khác đều vậy. Một đạo luật nào đó về thuế chẳng hạn, nếu đại đa số dân xem đó là một món thuế phi lý hay cao một cách phi lý, thì đương nhiên là sẽ rất nhiều người tìm cách trốn thuế (và họ thấy mình có quyền trốn thuế vì thuế quá phi lý). Và mọi con toán về thuế này cho thu và chi trong ngân sách nhà nước đều sai. Tức là, thuế chẳng có quy luật gì bất di bất dịch, thuế lệ thuộc vào tư duy và tình cảm của người dân. Những người làm chính sách thuế vụ phải hiểu được người dân tư duy thế nào để có chính sách được đại đa số dân hỗ trợ. Và đương nhiên là những kế hoạch gia yêu dân sẽ hiểu được suy nghĩ của dân hơn ai cả.

Cho nên, các bạn, công việc của bạn lệ thuộc rất lớn vào việc bạn yêu người nhiều hay ít. Nếu bạn yêu người, bạn sẽ là bác sĩ hay luật sư giỏi hơn bác sĩ hay luật sư không yêu người, vì trong mỗi vụ việc bạn hiểu bệnh nhân/thân chủ của bạn hơn, và bạn cố gắng hơn để giúp bệnh nhân/thân chủ, do đó bạn giỏi tay nghề hơn.

Các bạn, đây là chân lý rất dễ hiểu, dễ thấy: Chúng ta sống trong thế giới con người, mọi điều ta làm đều là với người và cho người, cho nên nếu ta hiểu người càng nhiều thì ta càng thành công trong công việc. Mà ta càng yêu người thì ta càng hiểu người, do đó càng thành công trong công việc.

Yêu người ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nghề nghiệp của bạn trong đời, dù bạn làm nghề gì.

Bỏ yếu tố yêu người ra ngoài công việc, tay nghề của bạn sẽ luôn ở mức dưới trung bình. Chẳng cách nào bạn có thể khá.

Ngoài ra, còn một điều quan trọng nữa: Làm công việc nghề nghiệp hằng ngày của bạn – bác sĩ, thầy giáo, nhà văn… – với tình yêu, thì đó chính là Thiền.

Chúc các bạn luôn yêu người trong công việc.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s