Xóm lao động
Xóm mình ở là xóm nghèo, đa phần là dân lao động. Hồi mới về, thấy cũng sợ lắm, cũng đóng cửa không dám giao tiếp với ai, không phải gì, mà ở một mình, nên cũng không dám. Nhà hàng xóm nói chuyện rất lớn tiếng, mà nói một câu là chửi thề câu tiếp theo, làm mình ngồi trong nhà mà toát mồ hôi. Lâu dần, hiểu tính, thấy họ tốt, rồi dần dần ngưỡng mộ, và rất thích qua lại. Continue reading Mỗi ngày một nụ cười vui (13)






