Mỗi ngày một nụ cười vui (12)

Đàn kiến

Cửa sổ cạnh giường ngủ hồi xưa có một đàn kiến. Hồi lúc mới phát hiện, thấy lo lắng lắm, sợ lỡ có con nào rớt xuống giường cắn mình. Lần theo đàn kiến phát hiện ra một lỗ nhỏ xíu trên tường là chỗ trú ngụ của các em ấy. Chạy đi mua chai xịt kiến về hí hửng tính xịt, tự dưng lúc đưa tay lên xịt bất giác nghĩ, giờ mình xịt, tối nay trong lúc mình ngủ ngon, sát bên giường chắc mấy con kiến đang tổ chức đám tang, khóc dữ lắm :)) thế là thôi, không xịt nữa.

Vậy mà lạ, chẳng bao giờ bị cắn. Sáng mở mắt dậy là thấy đàn kiến đã kéo thành hàng làm việc rồi, và chiều chiều là đàn kiến rút hẳn vào tổ không thấy đâu nữa, rất đúng giờ và nghiêm túc.

Bẵng một thời gian không để ý, đàn kiến dọn đi đâu mất. Cũng có thắc mắc, đục tường tạo lỗ rất lâu mới có tổ, cũng quen chỗ rồi, sao lại bỏ đi như vậy…

Hôm nay nhìn cửa sổ, nghĩ lại, hoá ra, chỉ có con người mới ngại bỏ, mới tiếc công, mới tính tới tính lui. Nếu ở một nơi nào đó đã gặt đủ, đã học đủ, đã thật tận tâm và chăm chỉ, thì đã là thành công rồi, nhỉ.

Cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s