Category Archives: Văn Hóa

Chiếc điện thoại khóc

Hồng Châu

Vì lý do gì đó họ đã chia tay nhau từ lâu. “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Người đàn ông vẫn khắc khoải vì người cũ cùng đứa con bé bỏng mà anh chưa từng được gặp. Anh cố gắng gọi điện thoại, cố gắng nối lại một mối dây tơ mong manh…

Khác với những ca khúc có “nội dung thất tình” khác thường là lời của kẻ thất tình than thân trách phận, chuyện thất tình trong ca khúc Chiếc điện thoại khóc (Le telephone pleure) lại được thể hiện qua cuộc điện đàm của hai cha con chưa từng gặp nhau, tạo nên một scène gây nhiều cảm xúc, nhất là với lời lẽ ngây thơ của đứa trẻ. Continue reading Chiếc điện thoại khóc

Giặt áo

Chào các bạn,

Đời sống anh em Buôn Làng còn rất chân chất, mộc mạc, phải nói là còn rất hoang dã nên còn nhiều điều làm mình trăn trở và quan tâm. Nhưng cũng không thể làm một lần hết mọi chuyện mình muốn làm trong một lúc hoặc trong một giai đoạn ngắn được, nhưng đòi mình cần phải có sự kiên trì, tiệm tiến trong mọi việc, vì gần như tất cả những gì anh em Buôn Làng đang sống đều đã ăn sâu vào máu thịt, không thể một sớm một chiều mình có thể cải thiện.

Vì vậy thời gian đầu mình quan tâm đến cách chỉ dạy anh em Buôn Làng sống vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân, gia đình và biết sống tiết kiệm. Vì thiếu vệ sinh sẽ sinh nhiều bệnh tật, ra đường dơ dáy quá không được người khác tôn trọng và không biết tiết kiệm không thể đủ ăn, đủ mặc, đừng nói chi đến chuyện giàu có. Continue reading Giặt áo

Mama – Mẹ ơi

Chào các bạn,

Mình mới biết tin mẹ của bạn mình qua đời sau một hơn một năm điều trị ung thư. Trong suốt một năm, bạn mình đã vật lộn cùng mẹ. Trước khi mình rời đi, mình có đến chào bạn và có dịp thăm mẹ bạn 1 lần và thấy tình trạng có vẻ tiến triển tốt. Nhưng không ngờ đó là lần đầu tiên và cuối cùng mình có cơ hội gặp mẹ của bạn. Bạn chỉ có một mình ở cùng với chồng tại châu Âu và gia đình của bạn tất cả ở Bắc Phi. Mẹ bạn qua đời, bạn phải chuyển thi hài của mẹ về Bắc Phi. Quá trình này mệt mỏi và tốn nhiều thời gian.

Trong email bạn nói với mình là bạn đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ bạn khủng hoảng quá mà không kịp báo cho ai, không có bạn bè nào của mình xung quanh bạn biết tin để gửi lời hỏi thăm tới bạn. Chỉ khi mình có chuyện email hỏi thăm bạn mới nói. Continue reading Mama – Mẹ ơi

Đi cà nhắc

Chào các bạn,

Thật tình cờ mình vào trú mưa đúng nhà bố mẹ Nghệ ở thôn Tư. Lúc đó là năm giờ chiều, trời mưa to, trong nhà mẹ Nghệ cũng có mẹ Diên ở gần nhà qua chơi còn bố Nghệ và các con qua nhà hàng xóm chơi vì hôm đó đúng vào chiều Chúa nhật.

Nói chuyện với mẹ Nghệ một lúc, được mẹ Nghệ giới thiệu mẹ Diên ở gần nhà là bạn thân của mẹ Nghệ. Lần đầu tiên mình gặp mẹ Diên nên khi chưa được mẹ Nghệ giới thiệu, mình tưởng đó là mẹ Mon. Mình nói lên điều này và mẹ Diên cười nói: Continue reading Đi cà nhắc

Khi Trần Quốc Toản ra quân ở… trường học

08/10/2014 10:00 GMT+7

TT – Sáng 7-10 tại Trường tiểu học Lương Ðịnh Của (quận 3, TP.HCM), hai tiết học văn hóa bình thường của một sáng thứ ba được thay bằng một buổi xem kịch lịch sử ngay tại sân trường.

Vở kịch được diễn là Trần Quốc Toản ra quân của sân khấu Idecaf và đối tượng khán giả là hơn 1.000 em học sinh của khối lớp 1 và 2.

Buổi diễn vở Trần Quốc Toản ra quân tại Trường tiểu học Lương Định Của - Ảnh: H.O.
Buổi diễn vở Trần Quốc Toản ra quân tại Trường tiểu học Lương Định Của – Ảnh: H.O.
Tôi vừa hỏi các em học sinh của mình là xem kịch xong thì thích ai, ghét ai. Các em trả lời: Thích Trần Quốc Toản, ghét quân Nguyên. Chỉ nhiêu đó thôi là tôi đã thấy thành công cho một buổi học lịch sử.Như thế kiến thức lịch sử hay lòng yêu nước sẽ đi vào trí nhớ và tâm hồn của các em một cách tự nhiên và ở lại rất lâu, chứ không như kiểu ép học thuộc lòng
Thầy ĐẠT SỬ (phó hiệu trưởng Trường Lương Định Của)

Continue reading Khi Trần Quốc Toản ra quân ở… trường học

Triệu tiếng kêu

Chào các bạn,

Ni ryari izuba, Rizagaruka, Hejuru yacu,
Ni thứ ‘uzaricyeza ricyeza.

[Khi nào thì mặt trời sẽ trở lại trên đầu chúng ta?]
[Ai sẽ tiết lộ điều đó lần nữa cho chúng ta?]

Điệp khúc trên được các em nhỏ hát bằng tiếng châu Phi trong suốt bộ phim Hotel Rwanda. Đây là bộ phim tái hiện một thảm sát diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994, cách đây tròn 20 năm.

Cộng hòa Rwanda là một quốc gia nhỏ, nằm kín trong lục địa tại Vùng hồ lớn trung đông Phi. Continue reading Triệu tiếng kêu

Để đủ gạo ăn

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai trên đường đến nhà Lưu trú, mình đi xe máy với em Yoang học sinh lớp Mười một. Trên đường đi, em Yoang kể:

– “Hôm qua Chúa nhật, thường gia đình nghỉ lao động nhưng Buôn Làng đang trong mùa gặt lúa, trời âm u, sợ bão nên họ hàng đến gặt lúa nhà mình. Gặt xong, mẹ Ngôn buồn vì toàn lúa lép!

Vụ mùa năm ngoái cũng đám ruộng này, gia đình gặt được gần năm mươi bao, sau khi rê sạch còn được trên bốn mươi bao. Năm nay khi gặt cũng được trên bốn mươi bao, nhưng khi rê sạch chỉ còn được hơn mười bao, số còn lại toàn lúa lép”. Continue reading Để đủ gạo ăn

Thiền của Joshu

Chào các bạn,

Thiền là tâm rỗng lặng.

Đó là bài học thứ 41, Thiền của Joshu , mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.

Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Chúc các bạn thân tâm an lạc.

Túy Phượng

Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải

Links đến các slideshows trước:

Continue reading Thiền của Joshu

Cầu nguyện cả đời

Chào các bạn,

Khi mới về ở Buôn Làng, mình không biết nên đã lầm tưởng trong gia đình, các mẹ Sêđăng có rất nhiều quyền như một số anh em đồng bào sắc tộc thiểu số khác, vì ngỡ rằng anh em Buôn Làng Sêđăng theo chế độ mẫu hệ. Nhưng không, anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình ở không theo chế độ mẫu hệ cũng không theo chế độ phụ hệ.

Có lẽ vì như vậy mà anh em sắc tộc Sêđăng mỗi người chỉ có tên mà không có họ, không mang họ của bố như người Kinh, hoặc họ của mẹ như anh em đồng bào sắc tộc Êđê. Continue reading Cầu nguyện cả đời

Bước qua lệ làng

05/10/2014 08:43 GMT+7

TTHai năm trước, một đứa trẻ vừa ra đời thì người mẹ chết vì băng huyết. Người làng quyết định chôn sống đứa trẻ theo người mẹ xấu số.

Vợ chồng cô y tá Hồ Thị Hiếu hạnh phúc đưa bé Quốc Khánh đến trường vào mỗi buổi sáng – Ảnh: Tấn Vũ

Một cô y tá trẻ đã kịp thời cứu lấy sinh linh bé bỏng này gián tiếp xóa bỏ hủ tục ngàn đời giữa rừng xanh.

Làng Tắc Giang của người Xê Đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam nằm lưng chừng trên đỉnh Ngọc Linh quanh năm sương phủ. Để đến được cổng làng phải leo dốc hơn năm giờ theo những cung đường chỉ đặt vừa bàn chân, bên dưới là vực thẳm và những con suối đá nước rầm rì chảy. Continue reading Bước qua lệ làng

Đừng sợ

Chào các bạn,

Kinh Thánh cho rằng có bốn tiên tri lớn và 12 tiên tri nhỏ. Một trong bốn tiên tri lớn đó là Isaiah (Ê-sai).

Hôm nay mình mời các bạn nghe đoạn Isaiah 43:1-3 được phổ nhạc.

Thánh kinh có nhiều phiên bản khác nhau, các bạn có thể tham khảo trên http://www.biblegateway.com. Hôm nay, mình gửi các bạn 2 phiên bản:

– New International Version (NIV) – đây là phiên bản tiếng Anh hiện đại, giản dị và rất hay. Dùng phiên bản này để học tiếng Anh rất tốt, mình thấy vậy.

– New King James Version (NKJV) – có clip đi kèm

Chúc các bạn một ngày bình an. Continue reading Đừng sợ

Làm nhà riêng

Chào các bạn,

Em Luih, học trò cũ ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, sau khi học được nửa năm lớp Mười thì em Luih xin nghỉ học để về Buôn Làng, cũng là Buôn Làng mình đang ở. Nhiều lần mình muốn tìm em Luih. Mình muốn biết cuộc sống gia đình của em Luih có hạnh phúc không bởi theo lời tâm sự của em Luih khi đến xin mình về:

– “Động lực đưa em Luih đến ở nhà Lưu trú sắc tộc Nk 2010 – 2011 không phải để đi học nhưng vì gia đình bố mẹ cũng như họ hàng đã hứa gả em Luih cho em Xiem người thôn Năm. Em Luih năm đó chưa muốn lấy chồng nên đã xin vào ở nhà Lưu trú sắc tộc để học bổ túc cho hết chương trình THPT.” Continue reading Làm nhà riêng

Bỏ quên di tích quốc gia giữa lòng thủ đô

() – Số 232 GIANG THÙY LINH – 8:2 AM, 04/10/2014

Người dân lội nước ngập vào thắp hương trong khu di tích.

Giữa hệ thống di tích di sản giàu có, bề thế của thủ đô Hà Nội, vẫn còn những di tích lịch sử văn hóa quan trọng và có kiến trúc độc đáo đang bị quên lãng, ngập ngụa trong cỏ dại, bùn đất. Đau xót hơn, đó không phải là một di tích vô danh mà là một di tích lịch sử văn hóa đã được Bộ VHTTDL xếp hạng là di tích cấp quốc gia từ năm 1964.

Khu di tích lăng đá quận công Phạm Mẫn Trực thuộc xóm 3, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội – một trong những di tích hiếm hoi được kết cấu hoàn toàn bằng đá mang dáng dấp nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18 đang rơi vào thảm cảnh như thế. Hiện khu di tích cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ nếu không được “cứu chữa” kịp thời. Continue reading Bỏ quên di tích quốc gia giữa lòng thủ đô

Đó là ý nghĩa của những người bạn – That’s what friends are for

Chào các bạn,

Vừa rồi có một người bạn của mình có một quyết định và dự định làm một việc rất quan trọng cho cuộc đời của bạn. Mình hết sức ủng hộ bạn, cà bạn mình rất hạnh phúc về điều đó.

Sau rồi mới đây bạn mình nói lại với mình rằng, bạn quyết định không thực hiện ý định đó nữa, không phải bị ai phản đối mà bạn mình chưa sẵn sàng và thấy chưa phù hợp. Bạn sợ mình thất vọng về bạn, vì mình đã rất ủng hộ quyết định trước đó của bạn.

Mình nói với bạn: mình ủng hộ mọi quyết định và bước đi của bạn khi bạn cảm thấy bình an hạnh phúc.  Mình hạnh phúc khi bạn hạnh phúc trong lựa chọn của bạn 🙂 . Continue reading Đó là ý nghĩa của những người bạn – That’s what friends are for

Nhường chỗ cho em

Chào các bạn,

Khi còn một tuần đến ngày các em nữ học sinh Lưu trú vào năm học mới Nk 2014 – 2015, em Vương học sinh lớp Mười hai đến nhà Lưu trú gặp mình và nói:

– “Năm nay xin Yăh cho mình về nhà ở, mình không ở nhà Lưu trú nữa!”

– “Tại sao? Em Vương định nghỉ học luôn hể?”

– “Không, mình không nghỉ học nhưng mình xin về nhà để nhường chỗ cho em Phương mình ở. Em Phương mình năm nay lên lớp Mười, học cùng trường với mình nhưng em Phương vừa gầy, vừa nhỏ con, chắc không thể đạp xe đạp mỗi ngày để đến trường xa như vậy được. Continue reading Nhường chỗ cho em