Đi cà nhắc

Chào các bạn,

Thật tình cờ mình vào trú mưa đúng nhà bố mẹ Nghệ ở thôn Tư. Lúc đó là năm giờ chiều, trời mưa to, trong nhà mẹ Nghệ cũng có mẹ Diên ở gần nhà qua chơi còn bố Nghệ và các con qua nhà hàng xóm chơi vì hôm đó đúng vào chiều Chúa nhật.

Nói chuyện với mẹ Nghệ một lúc, được mẹ Nghệ giới thiệu mẹ Diên ở gần nhà là bạn thân của mẹ Nghệ. Lần đầu tiên mình gặp mẹ Diên nên khi chưa được mẹ Nghệ giới thiệu, mình tưởng đó là mẹ Mon. Mình nói lên điều này và mẹ Diên cười nói:

– “Nhà mình ở gần đây. Mình là chị ruột của vợ A Nhi.”

– “Yăh biết vợ A Nhi. Chị vợ của A Nhi mập và trắng.”

Mẹ Nghệ nhìn mẹ Diên cười nói:

– “Mẹ Diên nhỏ và đen nhưng bố Diên to con, không biết Yăh có biết bố Diên không? Mỗi lần đi đâu về không thấy mẹ Diên ở nhà là bố Diên qua nhà mẹ Nghệ tìm, vì biết mẹ Diên thường qua nhà mẹ Nghệ chơi.”

– “Để hôm nào Yăh qua nhà bố mẹ Diên thăm cho biết, vì còn nhiều gia đình ở thôn Tư Yăh chưa biết nên Yăh cũng chưa biết bố Diên!”

Mẹ Diên nghe mình nói như vậy đã tả về bố Diên:

– “Đi đường Yăh gặp ông nào to con, chân đi cà nhắc khập khiễng đó là bố Diên. Bố Diên mạnh khỏe nhưng chân bị cà nhắc nên đi lại khó khăn.”

– “Như vậy chân bố Diên bị tật đi cà nhắc từ nhỏ hể?”

– “Không phải bị từ nhỏ, bố Diên mới bị sáu năm khi đi sửa đường dây điện trong Buôn Làng mình. Trước đây bố Diên làm thợ điện.”

– “Nghĩa là bố Diên đi sửa dây điện và bị điện giật phải không?”

– “Không! Bố Diên không phải bị điện giật, nhưng do trèo lên thang đứng để sửa đường dây điện và bị ngã từ trên cao xuống.”

– “Trời! Bố Diên ngã kiểu gì mà ghê dữ vậy?”

– “Lần đó Bố Diên đi sửa đường dây điện trong Buôn Làng với bố Xét. Bố Diên trèo lên thang đứng sửa, bố Xét đứng ở dưới giữ thang. Đang đứng giữ thang, bố Xét nhìn thấy con bò không có người chăn đi đến đám ruộng của người ta ăn lúa, bố Xét vội vàng thả thang, chạy lại đuổi con bò ra khỏi đám lúa. Cái thang không có người giữ đã đổ xuống và bố Diên rớt từ trên cao xuống gãy cả hai chân, phải đem đi viện nằm lâu lắm mới khỏi. Sau khi khỏi, bố Diên bị đi cà nhắc khập khiễng cho đến bây giờ!”

– “Bị ngã đến độ chân bị tật như vậy, bố Diên có bắt đền, có làm khó dễ hoặc giận dữ gì bố Xét không?”

– “Bố Diên không giận bố Xét. Bố Diên nói bố Xét không có ý làm hư cái chân của bố Diên, bố Xét cũng làm việc tốt, lo cho ruộng lúa của người khác bị bò ăn hết nên đã vội vàng chạy đi đuổi con bò. Cái bụng của bố Xét tốt, biết lo cho ruộng lúa mọi người như ruộng lúa của mình nên bố Diên không buồn giận bố Xét!

Bố Diên còn nói: ‘Trời cho bố Diên đi hai chân bằng nhau cho đến bây giờ rồi không cho nữa, cũng không sao! Vì trời vẫn thương cho bố Diên còn đi lại được!’”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Đi cà nhắc”

  1. Dear Anh Hai, Quỳnh Linh và Y Huấn

    Em cảm ơn anh Hai, Quỳnh Linh và Y Huấn đã chia sẻ. Thật lòng sống với anh em Buôn Làng rồi em rất cảm phục họ, vì tâm họ còn rất sáng, rất nhạy cảm và rất dễ tha thứ cho người khác, mặc dầu có thể điều đó làm cho họ cho gia đình họ bị thiệt nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận.

    Nhiều lúc chính cách sống của họ là một dấu chấm hỏi thật lớn để chất vấn lại cuộc sống của chính em!

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s