Chào các bạn,
Thiền là tâm rỗng lặng.
Đó là bài học thứ 41, Thiền của Joshu , mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.
Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).
Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.
Chúc các bạn thân tâm an lạc.
Túy Phượng
Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải
Links đến các slideshows trước:
1. Tách trà
2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn
3. Vậy À
4. Vâng lời
7. Thông báo
8. Sóng lớn
12. Ông Tàu vui tính
13. Một vị Phật
14. Đường Bùn
15. Shoun và Mẹ
16. Không xa Phật vị
17. Dạy kiểu hà tiện
18. Một dụ ngôn
23. Eshun ra đi
24. Tụng kinh
25. Ba ngày nữa
26. Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ
30. Danh thiếp
31. Mọi thứ đều nhất
34. Một nụ cười trong cả một đời
35. Thiền từng phút
36. Mưa hoa
39. Ngủ ngày
40. Trong cõi mộng
Dear Anh Chị Hai
Em cảm ơn anh chị Hai đã chia sẻ bài học thật sâu sắc, thật thâm thúy.
Trong đời sống thực tế nhiều khi em cũng lầm tưởng về mình như người học trò trong truyện thiền này.
Trong khi tâm em như một cái nhà kho, hằng ngày chất chứa đủ mọi thứ đầy lên đến nóc, mà bản thân lại thấy không có gì!
Chỉ vì tâm em chất chứa đủ mọi thứ ngoại trừ God! Vì không có God vì thiếu sự hiện diện của God trong đời sống nên em đã mất dần đi nhận thức đúng về mình.
Em cảm ơn và chúc anh chị Hai luôn an lành và hạnh phúc.
Em M Lành
ThíchThích
Dear Lành,
Chị Hai cám ơn em đã ghé thăm và chia sẻ. Lành nói rất đúng. Khi tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ thấy gần Thiên Chúa hơn.
Chị và anh cám ơn Lành đã chúc lành cho anh chị.
Bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng em. 🙂
ThíchThích
Dear anh Hoành chị Phượng,
Em cám ơn anh chị đã chia sẻ câu chuyện ngắn mà chứa nhiều bài học sâu sắc.
Ở slide đầu tiên, em ấn tượng với tuổi của Joshu. Joshu bắt đầu học thiền lúc 60, đạt thiền lúc 80 và dạy thiền từ 80 đến 120 tuổi.
Điều này cho em cảm nhận rõ hơn: Khi muốn học thì chẳng có tuổi nào là trễ cả. Và cũng chẳng sợ tuổi già sức yếu, nay sống mai chết thì học làm gì, dạy làm gì. Bởi khi tâm tĩnh lặng, mình không còn nghĩ về sống chết, không còn lo lắng cho tương lai, mà chỉ làm những việc hằng ngày đều đặn với từ tâm và với mọi người.
Tâm tĩnh lặng mang lại nhiều điều huyền diệu.
Em cám ơn anh chị và chúc anh chị luôn an lành và hạnh phúc.
Em Hương,
ThíchThích
Hi Thu Hương,
Cám ơn chia sẻ rất sâu sắc của em.
Cám ơn em lần nữa đã chúc lành cho anh chị.
Luôn khỏe, đẹp, an vui Thu Hương nghe. 🙂
ThíchThích
Cảm ơn chị Phượng và Thu Hương!
Có lẽ mình nên sống và đối xử với mọi người như sẽ xa nhau vào ngày mai, còn học và làm việc thì như sống mãi…
ThíchThích
Cám ơn anh Thảo đã ghé thăm và chia sẻ. Anh và chị vẫn khỏe?
Mình thăm anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc anh Thảo nhé. 🙂
ThíchThích