Chào các bạn,
Tuổi 20 là tuổi chúng ta có rất nhiều niềm tin – vào chính mình, vào tình yêu của mình, vào những người mình yêu, vào tương lai, sự nghiệp, đất nước, hòa bình, thịnh vượng, bình an, hạnh phúc…
Rồi chúng ta lớn dần theo cuộc đời, và bị vấp ngã đây đó, bị thất bại đây đó, bị bỏ rơi, bị lừa đảo, bị đâm sau lưng, bị buộc phải làm những điều không nên làm… và chúng ta bị mất niềm tin từ từ. 30 tuổi là đầu có sạn. 40 tuổi là xem như không còn tin ai và tin gì, ngoại trừ chính mình và khôn ngoan gai góc của mình. Đó là tuổi “triệu người quen có mấy người thân.” Đó là một thế giới cô đơn, lạnh lẽo, và thiếu niềm tin. Từ đó trở đi, chúng ta càng ngày càng tiêu cực hơn về cuộc đời và con người – chẳng còn thấy gì tốt đẹp, và thế giới chỉ là một cõi lạnh lùng vô nghĩa, chờ chết. Continue reading Mãi mãi tuổi 20 →