Mãi mãi tuổi 20

Chào các bạn,

Tuổi 20 là tuổi chúng ta có rất nhiều niềm tin – vào chính mình, vào tình yêu của mình, vào những người mình yêu, vào tương lai, sự nghiệp, đất nước, hòa bình, thịnh vượng, bình an, hạnh phúc…

Rồi chúng ta lớn dần theo cuộc đời, và bị vấp ngã đây đó, bị thất bại đây đó, bị bỏ rơi, bị lừa đảo, bị đâm sau lưng, bị buộc phải làm những điều không nên làm… và chúng ta bị mất niềm tin từ từ. 30 tuổi là đầu có sạn. 40 tuổi là xem như không còn tin ai và tin gì, ngoại trừ chính mình và khôn ngoan gai góc của mình. Đó là tuổi “triệu người quen có mấy người thân.” Đó là một thế giới cô đơn, lạnh lẽo, và thiếu niềm tin. Từ đó trở đi, chúng ta càng ngày càng tiêu cực hơn về cuộc đời và con người – chẳng còn thấy gì tốt đẹp, và thế giới chỉ là một cõi lạnh lùng vô nghĩa, chờ chết.

Đây là tình cảnh của rất nhiều người trên thế giới. Và đó là điều đau buồn nhất cho đời sống con người, vì tinh thần ta chết từ từ theo tuổi “trưởng thành.” Trang Tử có lẽ là ông tổ của trường phái tiêu cực này – ông ấy chẳng tin vợ đến nỗi giả chết, nằm trong hòm, để xem vợ làm gì, và vợ ông ấy kéo ngay tình nhân về nhà. Mình chẳng biết là ông ấy tốt nhưng gặp bà vợ tồi, hay là ông ấy tồi, nghi ngờ tất cả, kể cả vợ mình, nên bà vợ cũng stress và chán đến nỗi phải tìm đường khác mà đi. Rất nhiều người cho rằng Trang tử thông minh. Mình thực sự nghĩ rằng ông ấy ngớ ngẩn (dù rằng nói thế với người xưa là phạm thượng). Ông ấy không biết là trong đầu ông nghĩ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra. Đó là Luật Hấp Dẫn. Nghĩ là vợ mình có tình nhân thì vợ mình sẽ có tình nhân. Hồi đó chưa có từ “luật hấp dẫn”, nhưng người thông thái phải biết điều đó. Một đứa bé cứ bị mình nói là ăn trộm, sẽ từ từ thành ăn trộm. Con cái mà mình cứ mắng nó ngu, nó sẽ thành ngu. Chính mình lôi điều mình nghĩ vào, vì mình unconsciously (vô thức) hành động để điều mình nghĩ sẽ thành sự thật.

Có nghĩa là, khi tư duy chúng ta chết khô từ từ theo tuổi đời, thì cuộc đời sẽ luôn khô héo theo tư duy của ta. Ta tư duy màu gì trong đầu, ta sẽ thấy cuộc đời nhuốm màu đó.

Các bạn, cuộc đời luôn có nhiều thứ – vui, buồn, tốt, xấu, thắng, thua, được, mất, lên, xuống… Đó là đời. Nhưng nếu lòng ta khô héo từ từ, thì đó là ta, chẳng phải vì đời.

Bạn có thể đi một đoạn đường có đủ thứ trên đó – bằng phẳng, lồi lõm, trơn trượt, gai góc, đá lởm chởm, đầy cát… – và bạn có thể thất vọng với con đường và chán du hành. Hoặc bạn chỉ thấy con đường nó vậy, nó vậy thì mình đi vậy, tới nơi là vui vì đã tới nơi. Con đường chỉ là phương tiện du hành, chẳng có gì phải thay đổi con người mình chỉ vì con đường.

Giữ cho cuộc đời không làm mình khô héo, giữ trái tim luôn đầy hăng hái, hy vọng và trong sáng như tuổi hai mươi, là điều các vị thầy tư duy tích cực thường nói với các bạn. Đó là ý nghĩa của cụm từ “young at heart” (trẻ trong lòng) trong tiếng Anh. Bạn không nhất thiết phải cố là người 20 mãi. Nhưng nếu bạn nhìn cuộc đời như là một con đường bạn đi, con đường thế nào thì cũng là chuyện của con đường, bạn chỉ cần có đường để đi và đi tới nơi, con đường thế nào thì cũng không làm cho bạn thay đổi tính tình và con người của bạn.

Chỉ là một con đường, việc gì để con đường đổi tính cách con người của bạn?

Hơn nữa, nếu bạn học được tư duy tích cực, bạn sẽ luôn có thái độ tích cực, tức là thái độ của tuổi 20 – nồng nhiệt, hăng hái, hy vọng, yêu người, yêu đời.

Cuộc đời tự nó có đủ mọi thứ, nó chẳng tích cực hay tiêu cực. Tích cực hay tiêu cực là do cái đầu của bạn. Nếu bạn tích cực, bạn luôn tích cực như tuổi 20.

Tất cả những thứ khó khăn, những điều bạn thấy chưa được tốt trong đời, chính là lý do để bạn giữ lòng mình trong sáng và lý tưởng, để luôn luôn tìm cách làm cho cuộc đời tốt hơn một chút, đẹp hơn một chút. Không phải là lý do để khô héo và bỏ cuộc.

Cuộc đời chẳng hoàn toàn, và mục đích của chúng ta là làm cuộc đời tốt thêm một chút. Nếu ta có mục đích đó, ta luôn thấy cuộc đời có nhiều mầm sống, nhiều hy vọng, nhiều cái đẹp, nhiều ân phước, để từ đó tiến lên.

Mọi thứ đều lệ thuộc thái độ trong đầu ta. Bạn có thể sống như chết từ từ, hoặc sống như mình luôn tràn đầy nhựa sống trong lòng.

Thái độ cùa mình quyết định đời sống của mình sẽ thế nào.

Tình thần thực sự chẳng bao giờ già, chẳng bao giờ chết. Già chết là do thái độ của mình.

Mãi mãi là tuổi 20.

Chúc các bạn luôn tươi trẻ trong tinh thần.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mãi mãi tuổi 20”

  1. cám ơn Anh Hoành đã nhắc nhở. Dạo này hơi” tụt mút”…..Thôi làm lon bia cho tỉnh để”tỉnh ” người lại cái!!

    Thích

  2. Hi anh.

    Sau 2 bài “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần” thì em nhận thấy cùng có từ sợ. Cả người quen lẫn người lạ đều làm cho ta sợ. Bởi vì các cụ nói “Sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Vì lòng người thì khó đoán.

    Nhưng với bài hôm nay thì em có thể tự tin để đoán rằng: “tấm lòng của anh Hoành chỉ như người 20 tuổi, trẻ như 1 đọt chuối còn non”. Điều ấy làm em vui vì như thế lòng người cũng đâu có khó đoán lắm, hihihi.

    Em xin tặng các anh chị em khác 1 câu nói mà em học được từ người phương tây: “Everything happens FOR you, not TO you”

    Nửa ly nước là việc của nửa ly nước. Ta chọn góc nhìn vẫn còn đầy đến nửa ly nước hay góc nhìn chỉ còn vơi có nửa ly nước thôi lại là việc của ta. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, ta sẽ thấy con người đều chỉ đang 20 tuổi.

    Em cầu nguyện các Ngài gia hộ cho anh Hoành luôn mãi tuổi 20, để chúng em thấy người dẫn đường và chỉ lối cho chúng em.

    Em Thắng

    Thích

  3. “Giữ cho cuộc đời không làm mình khô héo, giữ trái tim luôn đầy hăng hái, hy vọng và trong sáng như tuổi hai mươi, là điều các vị thầy tư duy tích cực thường nói với các bạn. ” Thanks a lot.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s