Category Archives: trà đàm

Thất học về con người

Chào các bạn,

Giáo dục ngày nay tập trung vào sự việc – chính trị, kinh tế, kinh doanh, tài chính, IT – và trong những môn học sự việc đó, người ta dạy đủ loại lý thuyết và kỹ năng kỹ thuật, nhưng con người thì hoàn toàn vắng bóng. Ngay cả những môn rất người như quản trị nhân viên cũng chỉ là những công thức làm việc máy móc. Chính vì thế mà ngày nay giới trí thức rất nghèo nàn về trí tuệ dù giàu có về bằng cấp. Dù là học môn gì, các cô các cậu vẫn lớ ngớ ngay cả môn mình đã học và ra trường, vì mọi cô cậu chỉ học được những công thức kỹ thuật máy móc và mọi việc làm của các cô cậu đều có thể được thực hiện tốt hơn bởi một chương trình computer tốt. Continue reading Thất học về con người

Tự chọn đường

Chào các bạn,

Các bạn đã có con cái hoặc thấy những người khác có con cái, các bạn sẽ biết rằng giáo dục là điều hên xui may rủi – có những đứa con thì sống như thiên thần, có những đứa con phá hoại và hành hạ bố mẹ như ma quỷ – nói gì, làm gì, đánh đập gì, năn nỉ gì, khóc lóc gì, thì đứa ma quỷ vẫn càng ngày càng hư đi cho đến chết.

Người chưa có kinh nghiệm thường có ý kiến – ông bà ấy không biết cách dạy con, cứ la mắng chúng nó mãi, và càng la chúng nó càng chống đối, blah blah blah… Người Mỹ thường sáng suốt hơn ở điểm này. Nếu bạn phê phán ai đó, người ta thường nhắc bạn: “Cậu đừng lo, chỉ ba năm nữa [khi con cậu đến tuổi teen] bạn sẽ biết.” Continue reading Tự chọn đường

Điểm đến tâm linh

Chào các bạn,

Trong các tôn giáo, các trường phái tâm linh và các trường phái tư duy tích cực, chúng ta rất thường gặp hiện tượng tập trung vào phần thưởng cá nhân, như giác ngộ để được vào Niết Bàn an lạc vĩnh viễn, tu thân tích đức để được lên Thiên đàng… Nói chung, đó là những điểm nhấn vào chính ta và điều ta muốn, một phần thưởng của Niết Bàn hay Thiên đàng. Nhưng đó không phải là vấn đề sao? Các điếm nhấn vào chính chúng ta – an lạc, Thiên đàng, hạnh phúc, sung sướng, thành công… nói chung là các “phần thưởng từ các công đức” của ta – luôn có mùi tham: tham muốn phần thưởng cho mình. Continue reading Điểm đến tâm linh

Tích cực trong thế giới tiêu cực

Chào các bạn,

Rất nhiều người có cái nhìn tiêu cực về thế giới, và họ nói: “Thế giới tham sân si, tội lỗi, tồi tệ. Tích cực với thế giới sao được.” Đó là vấn đề.

Người bệnh mới cần bác sĩ. Nếu bạn không có bệnh thì gọi bác sĩ làm gì? Vì thế giới có nhiều tiêu cực và bệnh hoạn, mà chúng ta cần sống tích cực để giúp chữa lành thế giới. Continue reading Tích cực trong thế giới tiêu cực

Đừng thờ ơ

Chào các bạn,

Chúng ta đều biết học điều xấu thì dễ và nhanh, học điều tốt thì khó hơn rất nhiều. Chửi thề, ganh tị, nói dối, láu cá… thì hình như chẳng cần thầy. Đi theo mấy đứa bạn vài ba ngày là thuần thục. Nhưng ăn nói lễ độ, lịch sự, khiêm tốn, hiền dịu… thì đủ thầy từ nhà chùa, về nhà, đến trường học đều dạy, nhưng làm không được thì vẫn không được.

Tại sao? Continue reading Đừng thờ ơ

Cá tính

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta có một cá tính khác nhau – người nói chuyện thì hoa tay múa chân, người thì nói như bức tượng nói, người thì hay mỉm cười, người thì mặt lúc nào cũng nghiêm nghị… Câu hỏi là chúng ta có nên thể hiện tự do cá tính của mình ra ngoài hay cố gắng biểu lộ một con người nghiêm chỉnh đứng đắn hơn?

Đây là một câu hỏi chẳng thể trả lời chỉ với “Yes” hay “No”. Continue reading Cá tính

Communication thanh tịnh

Chào các bạn,

Vấn đề lớn trong liên hệ con người ngày nay là “quá khó”. Mới gặp nhau lần đầu, mọi người đều tự nhiên ứng xử và làm quen với nhau bằng tư duy tham sân si – mình biết mình tham sân si đã đành, mình nghĩ người đối diện mình mới gặp tức thì cũng tham sân si như mình. Hai người đều nghĩ như thế, và đều dùng tư duy và ngôn ngữ tham sân si để làm quen nhau. Vậy thì rất hợp tần số, dễ hiểu nhau hơn vì nói cùng ngôn ngữ.

Nhưng nếu bạn không có máu tham sân si, thì bạn nói gì người kia cũng hiểu sai bạn, vì bạn đang dùng ngôn ngữ thanh tịnh nhưng người kia hiểu thành ý tham sân si. Nói chung là nói chuyện với nhau rất trật đường ray. Ông nói gà bà hiểu vịt. Và đó là vấn đề communication của bạn khi trái tim bạn đã bắt đầu thanh tịnh. Continue reading Communication thanh tịnh

Thưởng thức đời

Chào các bạn,

Chúng ta sống trong thế giới, nhưng làm sao để không bị thế giới ràng buộc và luôn được tâm trí thanh thản, đó là bài toán khó mà hầu như mọi người của thế giới đều cố gắng giải hoặc ít nhất là đã nghĩ đến nhiều lần.

Mọi văn hóa trên thế giới đều có hai đường sống: Một là tìm nơi ở ẩn một mình, như là lên rừng hay nơi hoang dã, vắng bóng người. Hai là sống ở vùng “chợ” – nơi có cư dân, làng xóm, phố thị tấp nập. Ở ẩn thường được gọi là lánh đời, ở vùng chợ thì gọi là vào đời. Câu hỏi của chúng ta bên trên có nghĩa là: Làm thế nào vào đời mà không bị đời rành buộc và luôn được tâm trí thanh thản? Continue reading Thưởng thức đời

Nhìn vào mặt sáng

Chào các bạn,

Cuộc đời và mọi thứ trong cuộc đời đều có hai mặt – sáng và tối, tích cực và tiêu cực. Có ba cách nhìn vào hai mặt đó. Nhìn mặt tối, thì thấy mọi thứ đều tối. Nhìn cả hai mặt thì thấy mờ mờ. Nhìn mặt sáng thì thấy mọi thứ đều sáng. Có lẽ cách nhìn nào cũng đúng, chỉ là bạn thích nhìn cách nào cho bạn.

Nhìn vào mặt tối thì chán quá rồi, nó rất tiêu cực và làm cho ta xuống tinh thần, chán nản, chẳng muốn làm gì cả, ngoại trừ than vãn, nhăn nhó, buồn bực. Cái nhìn này thực là rất giết người, vì nó làm bạn bệnh hoạn mà chết sớm. Mọi người đều biết một tinh thần tiêu cực sinh ra đủ thứ bệnh giết người – hệ miễn nhiễm yếu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, ung thư… Continue reading Nhìn vào mặt sáng

Trái tim mong manh

Chào các bạn,

Cuộc đời chúng ta luôn có nhiều khó khăn, bức xúc, lắng lo. Luyện tâm chẳng chấm dứt mọi thứ đó cho các bạn được.

Luyện tâm có thể giúp giảm số lượng vấn đề rối rắm vì cách sống yên bình của mình, số rối rắm còn lại vẫn sẽ tới với mình, nhưng luyện tâm sẽ giúp mình tĩnh lặng đối phó. Continue reading Trái tim mong manh

Cơ hội tĩnh lặng

Chào các bạn,

Thiên hạ xem bóng đá thấy rất nhiệt tình và sôi động – hò hét, la ó, hoan hô, mừng rỡ, hồi hộp, thất vọng, bức xúc, khóc, cười, điên loạn… Hầu như thất tình lục dục hiện ra với cường độ cao nhất trên mỗi nét mặt trong từng giây phút.

Và bóng đá phải thế thì mới là bóng đá.

Và đời phải thế thì mới là đời. Continue reading Cơ hội tĩnh lặng

Sống để được gì?

Chào các bạn,

Nhiều người, nhiều anh hùng, nhiều thánh nhân, đã đến, đã chiến đấu, và đã đi. Để được gì? Thế gian vẫn luôn si mê như thế, từ ngàn xưa đến nay. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực, để được gì?

Để được gì?

Đó có phải là câu hỏi cần thiết? Hay, câu hỏi đúng? Continue reading Sống để được gì?

Học phát triển cá nhân

Chào các bạn,

Hồi nhỏ mình, có lẽ như tất cả các bạn, tìm đọc đủ sách về học làm người, nghệ thuật xử thế và ngoại giao, quản lý và lãnh đạo. Và mình có khá lên một chút, nhưng chỉ là vài mm và mình chẳng hiểu tại sao đọc sách thì như rừng mà thực hành thì chẳng thấy được gì. Và sách viết nhiều quá, đọc cũng chẳng nhớ hết là mình đọc gì. Continue reading Học phát triển cá nhân

Phát triển đất nước – người tử tế

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe đi nghe lại các lãnh đạo nói rất thường xuyên: Lấy con người làm gốc trong công cuộc phát triển đất nước. Đó là một chân lý bất biến trong tiến trình phát triển của lịch sử.

Tuy vậy trước đây không lâu, chúng ta không nắm vững chân lý đó. Hồi nhỏ mình học, nói đến Việt Nam và nói đến “Tiền rừng, bạc biển”, tức là tiền bạc từ rừng núi và biển cả mà đến. Nói đến các đồng bằng phì nhiêu, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của VN. Trong thập niên 70s, chúng ta hồ hởi với việc khám phá các mỏ dầu ở Biển Đông. Chỉ mới chừng 30 năm nay, ta nghe thấy dùng con người làm chủ đạo. Trễ vẫn còn hơn không. Continue reading Phát triển đất nước – người tử tế