Thưởng thức đời

Chào các bạn,

Chúng ta sống trong thế giới, nhưng làm sao để không bị thế giới ràng buộc và luôn được tâm trí thanh thản, đó là bài toán khó mà hầu như mọi người của thế giới đều cố gắng giải hoặc ít nhất là đã nghĩ đến nhiều lần.

Mọi văn hóa trên thế giới đều có hai đường sống: Một là tìm nơi ở ẩn một mình, như là lên rừng hay nơi hoang dã, vắng bóng người. Hai là sống ở vùng “chợ” – nơi có cư dân, làng xóm, phố thị tấp nập. Ở ẩn thường được gọi là lánh đời, ở vùng chợ thì gọi là vào đời. Câu hỏi của chúng ta bên trên có nghĩa là: Làm thế nào vào đời mà không bị đời rành buộc và luôn được tâm trí thanh thản?

Tu chùa thì dễ, tu chợ là khó nhất. Trong truyền thống Thiền đại thừa, chúng ta có câu chuyện “10 bức tranh trâu”  chỉ phương pháp luyện tâm – lên rừng tìm nơi thanh vắng để luyện tâm (tâm là trâu trong ảnh) , luyện xong thành thục rồi thì mới thỏng tay thong dong trở lại chốn chợ đời. Và tiến trình “luyện trâu” này có thể dùng được ngay ở thành thị – nếu bạn muốn luyện tâm thì cần tránh mọi người một chút, bớt đi chơi, bớt la cà, bớt gặp bạn bè và bớt vào nơi đông đúc khi không có điều gì cần; dành thời gian thiền định, cầu nguyện, và suy ngẫm. Khi nào lòng mình được tĩnh lặng nhiều, công lực thâm hậu thì hãy tiếp xúc với đời nhiều hơn.

Phương pháp thì có đó, nhưng thực hành chẳng dễ. Có núi để lên đó sống một lúc có lẽ là cách dễ nhất, nhưng đó là điều hầu như không thể được với hầu như mọi người của thế giới, với nhiều ràng buộc gia đình, trường sở, công ăn việc làm. Lên núi ở là việc chỉ dành cho các đại gia có rất nhiều tiền mới có thể xây nhà trên núi.

Nói chung là chúng ta phải ngồi tại chợ để tu chợ. Và đó là vấn đề – chẳng thể lên núi để tu.

Tu pháp môn gì, ở đâu, với ai, thì mục đích cuối cùng cũng là để lòng mình được thanh thản, không có gì ràng buộc, cầm tù mình. Đoạn này là đoạn quan trọng: “để lòng mình được thanh thản, không có gì ràng buộc, cầm tù mình.”

Mục tiêu là: Sống giữa chợ đời, nhưng không bị hằng triệu thứ của chợ đời như tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị… ràng buộc mình và cầm tù mình như là bị dính mắc vào một mạng nhện khổng lồ của một con nhện khổng lồ, càng vùng vẫy càng bị dính cứng. Đó là bài toán.

1. Bài toán này muốn giải thì trước hết có lẽ là không cần trí thông minh, mà cần quyết tâm – một quyết tâm cực mạnh rằng “tôi phải tìm cách sống ở đời mà không để điều gì của đời ràng buộc và cầm tù tôi.” Nếu bạn không có quyết tâm này thì chẳng thể đi đến đâu được.

2. Bước thứ hai là nhận thức rất rõ ràng rằng chẳng có thứ gì trên đời ràng buộc và cầm tù bạn. Sự thật là: Chính đầu óc bạn bám cứng vào đủ mọi thứ và do đó thấy như đủ mọi thứ ràng buộc và cầm tù bạn, cũng như một trái bóng có một lớp mủ keo bên ngoài, bóng lăn và kéo mọi thứ bụi đất, gai góc, dây nhợ bám vào nó và cầm tù nó. Nhưng thực ra là bóng tự cầm tù mình.

Đầu óc chúng ta bám vào đủ mọi thứ trên đời và tự cầm tù ta. Chẳng có thứ nào trên đời có khả năng cầm tù ta nếu ta không bám vào nó.

3. Bước thứ ba là thực hành hiểu biết của bước thứ hai bên trên: “Muốn thanh thản tự do thì đầu óc mình đừng bám vào bất kì thứ gì ở đời.” Đừng bám, đừng bám, đừng bám vào bất kì điều gì.

Đó chính là vô chấp của Phật gia. Lời thần chú là: “Đừng bám.”

“ĐỪNG BÁM”, chứ không phải “đừng có”.

Bạn có thể có mọi thứ trên đời, miễn là đừng bám. Đây là điều lầm lạc của rất nhiều người: họ tưởng rằng “đừng bám” có nghĩa là “đừng có” – “có’ và “bám” chỉ là một, “đừng có” và “đừng bám” chỉ là một.

Không! Đừng bám và đừng có là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đừng nhầm lẫn.

Bạn có thể có rất nhiều tiền trong túi, miễn là đừng bám vào tiền. Tiền là để sử dụng vào nhiều điều tốt bạn muốn làm cho bạn, cho đời và cho người. Khi tiền đến nhiều, bạn có thể làm được nhiều việc, khi tiền ra đi, bạn sẽ làm ít việc hơn. Nhưng tiền đến thì đến, đi thì đi, đến cũng chẳng nhảy cẫng hớn hở, đi cũng chẳng buồn rầu than khóc. Tiền đến thì đến, đi thì đi, chỉ là mây bay ngang trời.

Mọi thứ khác cũng thế: tài sản, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, trí tuệ, người yêu, người ghét, bạn bè, kẻ thù… tất cả mọi thứ đến với đời ta và ra đi, như mây bay ngang trời. Đến thì ta sống theo kiểu đến, đi thì ta sống theo kiểu đi, đến và đi đều là cảnh đẹp của một bầu trời nhiều mây sinh động, để ta thưởng thức.

Tâm trí ta là bầu trời trong xanh rỗng lặng. Rất nhiều mây đến và đi trong ngày – mây hiền hòa, mây dễ thương, mây giông bão, mây mưa lụt. Mọi mây đến và đi làm bầu trời luôn sinh động, nhưng bầu trời chẳng bám vào mây nào, và do đó chẳng mây nào dính cứng được trên bầu trời, mọi thứ đến và đi.

Mọi thứ đến và đi. Sống với mọi thứ. Nhưng tâm trí đừng bám vào thứ nào. Vậy thì chẳng thứ nào có thể cầm tù tâm trí.

Tất cả chỉ là một thái độ, một cách nhìn của ta về cuộc đời và mọi thứ trong cuộc đời.

Đó là sống nghiêm chỉnh với đời mà không bám vào đời hoặc thứ gì trên đời.

Đó chính là hư mà thực, thực mà hư. Nghiêm chỉnh mà rong chơi, rong chơi mà nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh chính là rong chơi, rong chơi chính là nghiêm chỉnh. (Bát Nhã Tâm Kinh).

Ô, cuộc đời sao đẹp thế.

Chúc các bạn luôn enjoy đời.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thưởng thức đời”

  1. Hi Dịch Phong,

    Very good question, khó trả lời chính xác.

    Anh chẳng biết tư duy của anh có thẻ nói là nằm trong trường phái khắc kỷ (stoiscism)
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_kh%E1%BA%AFc_k%E1%BB%B7

    Lấy đoạn này trong wiki ra làm tóm lược về Stoicism:

    “Chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng vì con người là một sinh vật thuộc về xã hội, nên con đường đi tới eudaimonia (hạnh phúc) của chúng ta sẽ được tìm ra thông qua việc chấp nhận việc mọi thứ đang diễn ra, không cho phép bản thân bị kiểm soát bởi những khao khát được thỏa mãn hoặc sợ hãi trước những đớn đau, thông qua việc sử dụng trí óc của mình để hiểu thế giới này và làm những phần việc mình cần làm để đóng góp cho kế hoạch mà tự nhiên đã vạch ra sẵn, và thông qua việc cùng làm việc, đối xử với những người khác một cách công bằng, bất thiên vị.”

    Nếu lấy đoạn đó làm chuẩn thì tư duy của anh có lẽ có đủ mọi thứ trong đoạn đó. Tuy nhiên, anh không chắc là anh dựa trên lý luận dữ dội như các vị Stoic. Anh có lý luận, nhưng phần chính là dựa trên tình yêu (như Kitô giáo) và quan sát những hiện tường và nguyên lý của đời sống (Phật triết). Anh có lẽ cũng rất uyển chuyển về đúng sai so với các triết gia Stoic – các vị phân biệt đúng sai rất rạch ròi và không chấp nhận điều gì các vị cho là sai. Anh thì thường nói đúng sai có tính cách rất tạm bợ, ta cần vượt lên trên đúng sai (Phật triết, và Chúa Giêsu yêu mọi người).

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s