Trái tim mong manh

Chào các bạn,

Cuộc đời chúng ta luôn có nhiều khó khăn, bức xúc, lắng lo. Luyện tâm chẳng chấm dứt mọi thứ đó cho các bạn được.

Luyện tâm có thể giúp giảm số lượng vấn đề rối rắm vì cách sống yên bình của mình, số rối rắm còn lại vẫn sẽ tới với mình, nhưng luyện tâm sẽ giúp mình tĩnh lặng đối phó.

Nhưng luyện tâm cũng đưa đến cho mình một số vấn đề mới, như là cách sống quá hiền hậu của mình có thể làm mình mất một loạt bạn cũ (cho rằng mình giờ mát mát khùng khùng), hay những người biết mình có thể áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe hơn khi định giá mình hằng ngày (ông nội này mê thịt bò, tu quái gì!), hay trái tim mình đã rộng mở hơn để mình đau nhức hơn với những vấn đề lớn hơn, như thế giới còn quá nhiều bất công cho người nghèo, thế giới đua đòi chạy theo vật chất và đánh mất linh hồn, thế giới có quá nhiều chiến tranh và bất ổn…

Nói chung là luyện tâm chẳng giảm vấn đề cho bạn, giảm chỗ này thì lại tăng chỗ kia. Luyện tâm chỉ làm cho bạn không điên mà thôi – vẫn đau đớn, vẫn rơi nước mắt, trái tim vẫn nhức nhối thường xuyên với những khổ đau của con người, nhưng ít ra là bạn đau nhưng không đến nổi điên, vì đã học được cách giúp trái tim tĩnh lặng.

Thế giới vẫn như thế, chỉ có lòng ta là thuần hậu hơn, để nhìn thế giới với cái nhìn thuần hậu hơn, và hy vọng nhờ đó mà ta có thể giúp thế giới thuần hậu hơn một chút.

Thế cho nên chúng ta có The Crying Buddha, Weeping Mary, Weeping Jesus.

Đôi khi gặp điều gì đó quá đau lòng, khóc là cách tốt nhất để giải tỏa lòng ta. Và đôi khi chính những giọt nước mắt của ta mới cho ta thấy con người thật của ta – hiền hậu và mong manh như thế.

Chúng ta cố gắng luyện tâm để làm cho minh thành siêu nhân, chẳng có gì làm mình rúng động lo sợ. Nhưng đằng khác, luyện tâm làm cho lòng mình nhạy cảm hơn với nỗi đau của mọi người, nỗi đau của cả thế giới, và trái tim mình nhức nhối hơn, và nước mắt mình chảy thường xuyên hơn. Mình thành siêu nhân mạnh mẽ hay mình thành tờ giấy mong manh?

Chẳng biết được. Có lẽ là cả hai – hai thái cực nằm trong một người.

Nhưng có lẽ mọi thánh nhân sẽ nói: Tôi mong manh hơn.

Vì sao?

Vì đó là một cảm giác rất thực và thường xuyên.

Chúc các bạn luyện tâm tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s