Điểm đến tâm linh

Chào các bạn,

Trong các tôn giáo, các trường phái tâm linh và các trường phái tư duy tích cực, chúng ta rất thường gặp hiện tượng tập trung vào phần thưởng cá nhân, như giác ngộ để được vào Niết Bàn an lạc vĩnh viễn, tu thân tích đức để được lên Thiên đàng… Nói chung, đó là những điểm nhấn vào chính ta và điều ta muốn, một phần thưởng của Niết Bàn hay Thiên đàng. Nhưng đó không phải là vấn đề sao? Các điếm nhấn vào chính chúng ta – an lạc, Thiên đàng, hạnh phúc, sung sướng, thành công… nói chung là các “phần thưởng từ các công đức” của ta – luôn có mùi tham: tham muốn phần thưởng cho mình.

Đương nhiên có thể nói đó là vấn đề lạc đường, sa đọa của các trường phái tâm linh. Nhưng làm sao chúng ta có thể có động lực để tu thân nếu không có phần thưởng chờ đợi ở cuối con đường làm lực hấp dẫn?

Nhà Phật rất hiểu điều này nên mới dạy vô chấp – không bám vào đâu, “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.” (Kinh Kim Cang) – không bám vào thứ gì, kể cả giáo pháp, giác ngộ, Niết Bàn. Sống an nhiên tự tại và chẳng bám vào bất kì điều gì. Không bám vào điều gì thì chẳng tham điều gì.

Tuy nhiên đây là một lối sống của một số rất ít người có căn cơ rất cao. Đa số người trên thế giới không thể sống với tư duy và hành động như thế.

Trong các trường phái tâm linh theocentric (lấy Thượng đế làm trung tâm) thì người ta dạy tập trung vào God/Chúa/Trời/Ông Trời/Mẫu/Allah và không tập trung vào những phần thưởng cho mình.

Love God. Đó là giáo pháp. Love God chứ không phải là love những phần thưởng God cho mình – nhưng đương nhiên là đa số tín đồ trên thế giới thực sự tập trung vào phần thưởng chứ chẳng tập trung vào God.

Và giáo pháp này cũng cực kì khó để thực hành cho đúng – làm sao chỉ tập trung vào God mà chẳng tập trung vào phần thưởng God cho. Quan sát trẻ em cũng như các loài vật thì thấy các phần thưởng, thường là thức ăn, làm cho người chủ (bố, mẹ) được yêu thương. Nghĩa là phần thưởng là một động lực rất lớn của tình yêu. Không xóa phần thưởng ra khỏi hệ tư duy được.

Nhưng chúng ta nói đến một liên hệ ràng buộc tự nhiên giữa God và chúng ta như liên hệ mẹ con – mẹ con thương nhau rất tự nhiên, baby tự nhiên thương mẹ chứ chẳng vì mẹ cho bú, dù rằng mẹ cho bú cũng đóng góp một phần vào sợi dây liên hệ mẹ con.

Mẹ thương con, và con thương mẹ, trước tiên và cuối cùng cũng chỉ vì mẹ là mẹ và con là con. Tất cả mọi thứ khác đều chỉ là những điểm phụ – mẹ cho con ăn uống, áo quần, lời khen, lời dạy – tất cả những thứ đó đều có mặt, nhưng chúng không phải là khởi điểm và cũng không phải là điểm đến của tình mẫu tử. Tình mẫu tử đến và hiện diện chỉ vì một lý do duy nhất – mẹ là mẹ và con là con.

Liên hệ giữa ta và Thượng đế cũng như thế – đó là liên hệ yêu thương tự nhiên giữa mình và người sinh/tạo ra mình. Đó là giáo pháp chính tông mà rất ít tín đồ nắm được.

Nhưng tình yêu là một xúc cảm, không phải là một dòng lý luận. Làm sao người ta có thể thương yêu Thượng đế một cách cụ thể – như là yêu một cô hay một cậu – trong khi Thượng đế thì trừu tượng và vô hình vô ảnh?

Thượng đế là tình yêu (1 John 4-8). Ta chỉ có thể cảm nhận tình yêu bằng những cảm xúc trong trái tim mình, vì tình yêu luôn trừu tượng, vô hình vô ảnh. Nếu ta yêu chân thật – yêu người, yêu sông núi, yêu mọi loài, yêu thế giới – thì ta sẽ nhận ra Thượng đế trong trái tim mình, sẽ thấy Thượng đế sống với ta và ta sống với Thượng đế trong mọi tư duy, hành động trong ngày và và mọi hoa trái nẩy sinh từ liên hệ khắng khít đó. Đó là liên hệ tự nhiên như tình mẫu tử.

Đó là con đường chính thống mà các vị thánh trong những trường phái tâm linh lấy God làm trung tâm đều dạy. Liên hệ tự nhiên và tình yêu tự nhiên đó giữa con người và Thượng đế là một sợi dây sống động giữa hai người luôn ở cạnh bên nhau – thực sự là còn hơn ở bên nhau, mà là “ở trong nhau.”

Khỏi nói thì chúng ta cũng biết đó là một giáo pháp cực kỳ cao cấp rất ít người đạt được. Chẳng phải vì khó hiểu, nhưng khó thực hành.

Tuy vậy, mình có tin tốt cho các bạn. Nếu các bạn bắt đầu bằng tình yêu chân thật – yêu thương tất cả mọi người mọi vật – các bạn sẽ đạt được vô chấp, vô trụ và giác ngộ, cũng như có thể thấy được Thượng đế và sống cùng Thượng đế mỗi giây trong ngày.

Phúc cho người có trái tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy được Thượng đế. (Matt 5:8). Trái tim chúng ta tinh khiết khi chúng ta yêu thương chân thật mọi người mọi loài.

Phật triết và các trường phái theocentric có các cách giải quyết vấn đề sống tích cực mà không tham phần thưởng như thế. Chẳng phải ai cũng thực hành được.

Nhưng nếu bạn muốn, thì hãy tập bố thí mà không mong cầu gì – cho người điều người cần, mà mình chẳng mong được công đức gì cho mình. Chỉ cho vì mình yêu thương.

“Chỉ vì yêu thương” là bước đầu và là bước cuối của con đường tâm linh.

Love never fails. (1 Corinthians 13:8)

Chúc các bạn luôn đầy tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Điểm đến tâm linh”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s