Chào các bạn,
Nhiều người, nhiều anh hùng, nhiều thánh nhân, đã đến, đã chiến đấu, và đã đi. Để được gì? Thế gian vẫn luôn si mê như thế, từ ngàn xưa đến nay. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực, để được gì?
Để được gì?
Đó có phải là câu hỏi cần thiết? Hay, câu hỏi đúng?
Sao lại phải “để được gì?” Sao lại cần “được gì?”
Chúng ta hình như luôn hỏi “để được gì? để làm gì?” cứ như là mọi thứ trên đời phải có một mục đích rõ rệt. Con giun, con kiến sinh ra để được gì? Cọng cỏ kia sinh ra để được gì? Nếu bạn trả lời “Chúng chẳng sinh ra để được gì cả. Chỉ để sống rồi chết,” thì có ai phàn nàn không?
Sao lại phải hỏi con người chúng ta sinh ra để được gì? “Sinh ra, sống và chết,” đó là một “được” lớn. Sự “hiện diện” của ta trong cuộc đời là một “được” lớn. Mỗi giây mỗi phút sống “ở đây, lúc này” là một được lớn.
Tại sao phải cần hỏi thêm “được gì?”
Các triết gia thường nói đến “vong thân” (alienation) – bị mất chính mình – vì mất nối kết với God (các tôn giáo thần quyền), vì si mê (Phật triết), vì áp bức và không được là chính mình (Marxism), vì bị ràng buộc trong cuộc sống vô nghĩa (hiện sinh, Existentialism).
Nhưng, phải chăng gốc rễ alientation lớn nhất là tự mình không thấy mình, không nhận thức được mình đã sinh ra và đang sống ở đây lúc này? Không thấy hiện tại sống của mình, mà cứ phải nhìn đến tương lai (là một ý niệm thời gian, không có thật), chỉ để đánh mất chính mình ở đây lúc này?
Nếu ta thấy ta đang sống và được sống ở đây lúc này, thì chẳng lý do nào ta bị alienated.
Các bạn, điều đầu tiên để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống là bạn phải nhận thức được bạn ĐANG sống ở đây lúc này. Và cuộc sống bạn ĐANG sống là ý nghĩa duy nhất – dĩ vãng và tương lai chỉ là ý tưởng, không có thật. Hiện tại ĐANG sống ở đây lúc này là ý nghĩa đời bạn, vì đó là sự thật, cảnh thật và người thật.
Sống thế nào là quyền của bạn, nhưng sống ở đây lúc này là toàn vẹn ý nghĩa của đời sống.
Đương nhiên, nói sống ở đây lúc này nghĩa là bạn phải sống ở đây lúc này bạn mới thấy ý nghĩa cuộc sống. Sống ở đây lúc này mà cứ ôm đồm nuối tiếc quá khứ, hay khư khư “sống cho tương lai,” là chỉ sống với ý tưởng của bạn. Không là sống thật.
Ở đây lúc này, bạn sống với chính bạn, với mọi người quanh bạn, gia đình, bố mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm, láng giềng, người qua kẻ lại, dòng sông, hàng cây, vườn hoa, trời mây, chim bay, gió thổi… Đó là những điều bạn “được” để mà “sống với.” Nếu bạn không thấy được những điều này, đương nhiên đó là vong thân (alienation).
Và rất có thể các triết gia bị vong thân và nói vong thân chỉ vì họ cứ đi tìm cái gì đó, chứ không thấy được cuộc đời của họ ở đây lúc này. Họ không hiện diện trong ý thức họ ở đây lúc này. Phần lớn ý nghĩa của cuộc đời, đối với họ, phải là một cái gì đó ở tương lai – một thiên đàng trên trời, hay một thiên đàng trần thế. Thuần là tư tưởng, mơ tưởng. Và đó là đánh mất chính mình của hiện tại – alienation.
Các bạn, không ý thức được rằng cuộc sống của bạn chỉ thực sự có ý nghĩa ở đây lúc này và bạn đang sống ở đây lúc này, thì bạn đang “đi lạc” – một từ khác để chỉ vong thân – không thấy được đường và không thấy được mình.
Mọi ý nghĩa của đời sống chỉ thực sự hiện diện trong đời sống của bạn ở đây lúc này. Vậy thì hãy SỐNG ở đây lúc này – đừng chỉ ăn, ngủ, đi, đứng mà chẳng ý thức được mình đang sống, như là những xác ướp Ai Cập, chỉ là những xác chết đi ngờ ngờ trên đường phố.
Bạn đang ở đây lúc này. Bạn đang sống ở đây lúc này. Và đó là ý nghĩa cuộc đời sống. Và đó là cái “được” của cuộc sống của bạn.
Chúc các bạn sống ở đây lúc này.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com