Chào các bạn,
Các bạn đã có con cái hoặc thấy những người khác có con cái, các bạn sẽ biết rằng giáo dục là điều hên xui may rủi – có những đứa con thì sống như thiên thần, có những đứa con phá hoại và hành hạ bố mẹ như ma quỷ – nói gì, làm gì, đánh đập gì, năn nỉ gì, khóc lóc gì, thì đứa ma quỷ vẫn càng ngày càng hư đi cho đến chết.
Người chưa có kinh nghiệm thường có ý kiến – ông bà ấy không biết cách dạy con, cứ la mắng chúng nó mãi, và càng la chúng nó càng chống đối, blah blah blah… Người Mỹ thường sáng suốt hơn ở điểm này. Nếu bạn phê phán ai đó, người ta thường nhắc bạn: “Cậu đừng lo, chỉ ba năm nữa [khi con cậu đến tuổi teen] bạn sẽ biết.”
Nghĩa là đừng phê phán, bởi vì chẳng ai tài giỏi trong việc dạy con cả. Đó chỉ là hên xui may rủi.
Khoảng hơn 30 năm trước mình đọc một bài báo của một chị là chuyên gia tư vấn gia đình, và mình luôn nhớ bài đó cho đến nay. Chị ấy viết rằng chị đã là chuyên gia tư vấn gia đình 25 năm và đã tư vấn cho hàng trăm người về chuyện vợ chồng con cái trong gia đình. Chị nghĩ rằng chị đã biết mọi điều cần biết về đời sống gia đình. Đương nhiên là gia đình chị rất tốt và là gia đình gương mẫu. Đùng một cái, chị chẳng biết lý do gì, ông chồng của chị bỏ chị đi theo người khác. Mấy đứa con của chị đang là học sinh giỏi ngoan ngoãn đổ hư, học tụt xuống tức thì và bắt đầu làm những thứ chẳng bố mẹ nào muốn – cãi lại lớn tiếng với mẹ, đi đêm, hút thuốc uống rượu, và chơi ma túy… Chị chới với, chẳng thể biết tư vấn và chỉnh sửa con cái thế nào. Tất cả mọi kiến thức về gia đình chị đã có trở thành con số không. Chị chẳng có cách nào để thuyết phục các con tập trung vào học hành tử tế, chẳng có cách nào nói gì với ông chồng đang sống với người khác. Mắt chị được mở ra và chị nhận biết rõ ràng rằng khi mình bị đánh thì mọi kiến thức đều trở thành vô ích. Trước kia mình chưa gặp chuyện mình tưởng mình biết, giờ mình gặp rồi mới biết đó là hoàn toàn hên xui may rủi và kiến thức của mình hoàn toàn chẳng giúp gì cho mình được.
Mình nhớ bài học đó tức thì sau khi đọc, và vài năm sau đó khi hai cô con gái mình đã thành teen thì một cô rất hiền, một cô rất ma quỷ. Mình nhớ lời chị, cố gắng tìm mọi cách để giáo huấn cô ma quỷ, nhưng hầu như cách nào cũng như không. Rốt cuộc mình chỉ nói: “You có đời you, you phải lo. You rất giỏi. Sau này you sẽ lãnh đạo một nhóm dân lành làm việc tốt, hay một nhóm ăn cướp. Nhưng you không phải là người bình thường làng nhàng ở giữa được. Đó là lựa chọn you sẽ phải làm. Ba cóc care you chọn đường nào. Đó là chuyện của you.”
Nhiều năm sao cô ma quỷ trở thành người làm việc rất tài ba và đứng đắn trong thế giới kinh doanh. Mọi đệ tử dưới trướng cô hỏi: “Điều gì làm cho you tài giỏi vậy.” Cô kể lại câu nói đó của mình nói năm cô 14 tuổi (mà sau đó mình quên luôn, cho đến khi cô nhắc lại câu chuyện khoảng hơn 20 năm sau đó).
Giờ mình thường viết trà đàm, mong rằng ai đọc qua và có duyên thì sẽ được thúc đẩy để tiến tới trong đường sống tâm linh. Nhưng mình cũng hiểu rất rõ mỗi người có một con đường sống và chính người đó sẽ phải quyết định, chẳng thầy bà Chúa Phật nào có thể làm gì để lay chuyển họ nếu họ chưa muốn.
Cho nên, mình muốn nhắc các bạn rằng, nếu vì lý do nào đó bạn chưa đến lúc hiểu thì bạn chẳng hiểu gì, đến lúc hiểu thì bạn sẽ hiểu. Khi người học trò đã sẵn sàng thì liền thấy thầy đã đứng đó tự bao giờ. Và dù bạn hiểu hay không hiểu thì con đường sống là con đường của bạn, để bạn phải chọn lựa.
Chúc các bạn luôn an lạc.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com