Category Archives: trà đàm

Sống cụ thể

Chào các bạn,

Sống thật là sống cụ thể với thế giới quanh mình và mọi người quanh mình. Sống không phải là sống với những khái niệm sống trừu tượng trong đầu mình như là nhân ái, từ bi, yêu nước, yêu người… Những khái niệm trừu tượng, người ta thường hay nói, chỉ để nói. Tự chúng, chúng chẳng có một nghĩa lý gì, ngoại trừ đó chỉ là những cụm từ.

Bạn không thể sống thật nếu bạn chỉ lập đi lập lại những cụm từ trừu tượng, như người tụng kinh. Continue reading Sống cụ thể

Thời mì ăn liền

Chào các bạn,

Thời đại này nên được gọi là thời mì ăn liền. Người ta móc túi bạn bằng đủ mọi ngón nghề giúp bạn giàu sang tức thì, đẹp tức thì, trẻ lại tức thì, an bình nội tâm tức thì, thành thầy thiên hạ tức thì, thành coach tức thì, có hạnh phúc tức thì, có bằng tiến sĩ tức thì… Bạn chỉ cần bỏ một đống tiền mua một khóa học rất ngắn hạn và rất đắt tiền nào đó là có. Continue reading Thời mì ăn liền

Trời đất công bình

Chào các bạn,

Trời sinh ra mọi người đều bình đẳng, nếu bạn để ý chỉ một chút là có thể thấy.

– Con nhà nghèo thì giỏi giang, con nhà giàu thì thường hư hỏng.

– Những người nhỏ con thường thông minh, mấy đứa đô con thì thường kém hơn.

– Người đẹp thì thường không thông minh bằng người kém đẹp. Continue reading Trời đất công bình

Khuyết tật Trời cho

Chào các bạn,

Mình chia sẻ với các bạn một điều thú vị về Dyslexic và sự nghiệp.

Mình là một Dyslexic (một người có khó khăn trong việc đọc nói riêng và việc học nói chung), thế nên con đường học hành và sự nghiệp của mình là một chuỗi cố gắng không ngừng. Chẳng thể nào kể được tên những cố gắng đó. Thế nên mình chỉ kể được vài chuyện để các nhà làm giáo dục, các bậc cha mẹ và các Dyslexic có vài thông tin, rồi từ đó có những định hướng phù hợp với Dyslexic, như hai bài này:

Continue reading Khuyết tật Trời cho

Kiên trì là thường trực mỗi ngày

Chào các bạn,

Kiên trì là mẹ của thành công. Mọi người đều hiểu như thế. Nhưng bạn hiểu thế nào là kiên trì?

– Đương nhiên, kiên trì là kiên nhẫn làm cho xong, cho đến đích, cho đến thành công. Nhưng thế nào là “kiên nhẫn làm cho xong”?

– Điều quan trọng nhất là “luôn luôn đi”, không ngừng. Tức là ngày nào bạn cũng đi, ngày nào cũng làm việc, ngày nào cũng tiến bước đến mục tiêu. Dĩ nhiên là một tuần bạn cần để ra một hai ngày nghỉ, chẳng làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi để cơ thể và tinh thần sạc điện lại. Nhưng ngoài những ngày nghỉ định kỳ như thế, những ngày làm việc là bạn làm việc, tiến đến mục tiêu. Cũng như học sinh, muốn học tử tế để từ lớp 5 tiến lên xong trung học, thì phải đi học tử tế mỗi ngày. Continue reading Kiên trì là thường trực mỗi ngày

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy

Chào các bạn,

Đó là câu của Khổng tử trong Luận Ngữ: “Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri dã.” Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy.

Biết thì dễ, không biết mới là vấn đề, vì chúng ta thường không biết rằng ta không biết – nói bậy nói bạ, nói lảm nhảm, nói khùng điên, nhưng cũng tưởng là mình biết, mình đúng. Đã nói là “không biết”, cho nên đã không biết điều gì thì thường là mình cũng không biết rằng “mình không biết rằng mình không biết điều đó,” mà cứ lảm nhảm như là người biết thật. Continue reading Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy

Vỡ chậu

Chào các bạn!

Hôm trước, trong lúc di chuyển cây tại nhà, mình sơ ý làm rơi, gây vỡ chậu. Dọn dẹp xong, mình nhận thấy một cái cây khác đang yếu ớt dần vì nó chưa được sang chậu, thay đất mới. Những ai hay làm vườn đều biết cây cảnh, cỏ hoa rồi cũng sẽ phát triển đầy chậu, hút hết chất dinh dưỡng của đất. Nếu không để ý, chúng ta vô tình làm chậm quá trình sinh trưởng của cây và cây dần dần héo mòn. Mình còn thiếu kinh nghiệm quá. Việc sơ ý đánh rơi chậu của mình hoá ra lại là tốt, giúp mình thấy được nguyên nhân. Continue reading Vỡ chậu

Khôn lớn hay ngu lớn?

Chào các bạn,

Chúng ta hay nói: “Khi con khôn lớn thành người”. Ý là, tiến trình trưởng thành là tiến trình “lớn” và “khôn”. Chúng ta nghĩ rằng càng lớn ta càng khôn ngoan, đặc biệt là khi ta sưu tập được nhiều bằng cấp cho mình – càng nhiều bằng và bằng càng cao ta càng cảm thấy mình khôn ngoan hơn. Đây là một ảo tưởng cực lớn về đời sống con người.

Rõ ràng là càng lớn ta chúng ta càng học để tham sân si hơn, tham lam hơn, sân hận hơn, và si mê hơn. Các em bé thì em nào cũng như thiên thần yêu thương và trong sáng. Continue reading Khôn lớn hay ngu lớn?

Con đường sụp đổ của thành công

Tranh: Crossing the Log Bridge – thiền sư Hakuin Ekaku

Chào các bạn,

Mình quan sát các đại gia kinh tế, thấy lúc mới bắt đầu chỉ là tiểu gia hay vô danh gia thì làm ăn cẩn thận, tử tế, chân chất. Nhờ đó mà thành công, từ từ thành đại gia và bắt đầu phát triển một đế quốc kinh tế lớn. Rồi đại gia từ từ làm bậy, làm những chuyện phi pháp hoặc hại dân hại nước, xây dựng một guồng máy nhũng lạm vĩ đại có thể xì tiền dưới gầm bàn cho bất kì quyền lực nào bất kì nơi đâu, mở các dự án phi pháp hoặc hủy hoại môi trường dữ dội. Và mình tự hỏi: Tại sao con người tồi thế? Còn nhỏ thì tốt, thành lớn thì tồi?

Đây là câu chuyện muôn thuở của loài người – một cậu sinh viên xuất sắc và trong sáng, sau hai mươi năm thành công trong đời thì thành đại gia nhũng lạm, phá nước hại dân (và đi tù). Continue reading Con đường sụp đổ của thành công

Chúng ta là tình yêu

Chào các bạn,

God is love (1 John 4:8). Thượng đế là tình yêu.

Thượng đế không chỉ yêu, mà Thượng đế chính là tình yêu. Thượng đế là chất keo nối kết tất cả mọi thứ lại với nhau thành một khối gọi là vũ trụ.

Chúng ta là một phiên bản với hình ảnh Thượng đế. (Genesis 1:27, “So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.”) Continue reading Chúng ta là tình yêu

Bồ tát tích cực

Chào các bạn,

Nếu chúng ta quá quen thuộc với các hoạt động mỗi ngày của mình (routines hay daily routines), thì thường là ta chẳng biết gì khác quanh ta, vì ta không khám phá. Mỗi ngày ta đi một lộ trình từ nhà đến sở làm, và từ sở làm về nhà, sáng đi chiều về, cứ thế mà làm, thì rất có thể là ta chẳng biết gì về những con đường gần lộ trình đó, hoặc ngay cả nhiều điều xảy ra ngay trên lộ trình đó. Cứ lái xe đi xe về và chẳng thấy gì cả – một cây mới trồng, một nhà hàng mới, một xe nước mía mới bên vỉa hè… Continue reading Bồ tát tích cực

Con của bố

Chào các bạn,

Giáo dục của thế giới, tại mọi quốc gia và mọi nền văn hóa, là nhằm hạn chế tiềm năng của mỗi người càng nhiều càng tốt, biến mọi người thành rô bô và tầm thường. Và đó là cái hại mỗi người đang mang, cái hại bạn đang mang cả đời.

Mọi người từ tấm bé đã được huấn luyện làm đủ thứ chuyện trên đời giống mọi người khác, từ cách chào hỏi, đến thưa gửi, đến nói chuyện với người lớn tuổi, người ngang hàng, người nhỏ tuổi, người cùng phái, người khác phái, người thân nhiều, người thân ít… Continue reading Con của bố

Bồ tát rung cảm

Chào các bạn,

Tĩnh lặng là dù làm gì, dù điều gì xảy ra, dù trời đang sập trên đầu mình, thì mình vẫn tĩnh lặng. “Tôi luôn tĩnh lặng, trừ khi tôi nổi điên”, thì đó không phải là tĩnh lặng.

Đương nhiên tĩnh lặng như thế thì khó, vì chính Chúa Giêsu cũng thường hay khóc, và Bồ tát thì thương yêu mọi chúng sinh vô lượng. Thương yêu mà không có nhiều lúc đau lòng xót dạ vì chúng sinh si mê khổ ải thì đó không là thương yêu. Mà từ đau lòng đến nhỏ nước mắt cũng chỉ là một đường tơ ngăn cách. (Xem Phật khóc – The Weeping Buddha). Continue reading Bồ tát rung cảm

Sati- Chánh niệm – Tỉnh giác

Chào các bạn,

Trong Phật triết, Sati (tiếng Pali) là niệm, hay chánh niệm, là một trong 8 nhánh Bát Chánh Đạo. Ý nghĩa nguyên thủy của Sati có thể nằm trong pháp Thiền quán Tứ Niệm Xứ – quán thân (nhìn cơ thể), quán thọ (nhìn cảm xúc), tâm (nhìn tâm trí) và quán pháp (nhìn những giáo huấn căn bản của Phật học). Trên thực tế, niệm (hay chánh niệm) có nghĩa là tập trung “nhìn/quan sát” một điều nào đó.

“Chánh niệm” dần dần tạo ra Thiền từng phút – làm gì thì tập trung vào điều đó, từng phút trong ngày. Continue reading Sati- Chánh niệm – Tỉnh giác

Prajñāpāramitā – Bát Nhã ba la mật đa

Chào các bạn,

Mọi thứ khổ của con người đều do ba độc “tham sân si” mà ra: Tham là tham lam, sân là sân hận (giận dữ), si là si mê (ngu dốt). Tham lam và giận dữ thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng tham lam và giận dữ cũng chính là si mê, vì người có trí tuệ thì không tham lam, không giận dữ. Vậy ba chữ “tham sân si”rốt cuộc có thể thu vào một chữ “si”.

Phật gia biết chữ “si” là gốc rễ nên tập trung rất mạnh vào trí tuệ. Như câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh nói đến “Bát Nhã ba la mật đa” – Prajñāpāramitā, trí tuệ hoàn toàn, trí tuệ tuyệt đối. Trí tuệ này khác với trí tuệ bình thường (wisdom), tương đối và giới hạn của chúng ta, trong một thế giới phàm phu, với tư duy tương đối, đối đãi (hai chiều, có qua có lại). Continue reading Prajñāpāramitā – Bát Nhã ba la mật đa