Con đường sụp đổ của thành công

Tranh: Crossing the Log Bridge – thiền sư Hakuin Ekaku

Chào các bạn,

Mình quan sát các đại gia kinh tế, thấy lúc mới bắt đầu chỉ là tiểu gia hay vô danh gia thì làm ăn cẩn thận, tử tế, chân chất. Nhờ đó mà thành công, từ từ thành đại gia và bắt đầu phát triển một đế quốc kinh tế lớn. Rồi đại gia từ từ làm bậy, làm những chuyện phi pháp hoặc hại dân hại nước, xây dựng một guồng máy nhũng lạm vĩ đại có thể xì tiền dưới gầm bàn cho bất kì quyền lực nào bất kì nơi đâu, mở các dự án phi pháp hoặc hủy hoại môi trường dữ dội. Và mình tự hỏi: Tại sao con người tồi thế? Còn nhỏ thì tốt, thành lớn thì tồi?

Đây là câu chuyện muôn thuở của loài người – một cậu sinh viên xuất sắc và trong sáng, sau hai mươi năm thành công trong đời thì thành đại gia nhũng lạm, phá nước hại dân (và đi tù).

Những “tấm gương” hằng ngày quá thường xuyên như thế cho thấy con người không tham lam vì thiếu ăn thiếu mặc, mà tham lam vì dư ăn dư mặc và dư tiền. Càng khá giả, thay vì càng khiêm tốn và biết ơn Trời Phật đã chúc phúc cho mình, thì lại càng tham lam như một con biển không đáy, hầu như không còn biết gì là đạo đức, lương tri, và đồng bào, đồng loại.

Các bạn, chúng ta hư không phải vì chúng ta thiếu thốn, mà vì chúng ta quá dư thừa vật chất. Mình chẳng biết vật chất cám dỗ hay thành công cám dỗ. Có lẽ người có tiền cũng chẳng tham làm thêm tiền. Nhưng đã có một đế quốc kinh tế thì ai cũng muốn gìn giữ đế quốc và muốn đế quốc ngày càng phát triển. Đó chưa hẳn là vì tham tiền, mà vì muốn thành công – chiến thắng và thành công nằm trong gen của con người, ai cũng muốn thành công trong công việc mình đang làm, dù đó là việc gì.

Có đế quốc trong tay đương nhiên là muốn đế quốc thành công. Mà đế quốc, muốn sống và tăng trưởng, thì phải ăn rất nhiều, vì đế quốc là một sinh vật khổng lồ, phải được ăn uống dữ dội mỗi ngày, bằng không thì chết rất nhanh. Và vì thế, ông chủ đế quốc cứ phải chạy đôn chạy đáo, tìm đủ mọi thứ dự án lớn cho đế quốc ăn hằng ngày. Rốt cuộc cứ phải tìm đủ trăm phương ngàn kế, kể cả những con đường phi đạo đức và phi pháp để tìm cho ra dự án cho đế quốc ăn.

Và đại gia tự lừa dối mình: Mình có làm gì sai đâu, mình có tham tiền bạc công danh gì đâu, mình có đủ hết rồi. Mình chỉ muốn công ty khổng lồ này của mình phải sống, phải khỏe mạnh, để nuôi dưỡng mấy mươi ngàn nhân viên của công ty và gia đình của họ thôi mà.

Ôi, thật đúng là trái tim Bồ tát! Tội Bồ tát quá, lo cho mọi người đến mức chẳng biết đúng sai, đạo đức hay lừa dối, trong sạch hay tham nhũng. Bồ tát nào mà si mê đến thế?

Bó tay!

Mình chẳng mong có thể khuyên nhủ nhắn gửi gì các đại gia như thế, vì họ rất thông minh, chẳng cần ai nhắn nhủ gì, và cũng chẳng muốn ai nhắn nhủ gì. Rất có thể ngày nào ngồi tù thì họ sẽ biết cách tư duy trong sáng trở lại. Và lúc đó họ cũng chẳng cần ai nhắn nhủ, vì họ cũng sẽ tự biết.

Thành đại gia mà còn trong sáng thì khó bằng nghìn lần làm ăn mày mà giữ mình trong sáng.

Nếu bạn “phải” thành đại gia vì cuộc đời đưa đẩy bạn, hãy chăm sóc trái tim bạn một ngàn lần hơn người bình thường, vì bạn có cơ hội rơi xuống bùn một ngàn lần hơn người bình thường. Trí thông minh của bạn về kiếm tiền kiếm chức kiếm danh, chẳng thể giúp bạn được gì trong việc kiếm ánh sáng trí tuệ giải thoát (pragnaparamita). Ngược lại chúng còn làm bạn quá tự tin, quá kiêu căng, và sụp đổ.

Chúc các bạn luôn khiêm tốn, trong sáng và biết chính mình, dù bạn là vô danh gia, tiểu gia hay đại gia.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Con đường sụp đổ của thành công”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s