Con của bố

Chào các bạn,

Giáo dục của thế giới, tại mọi quốc gia và mọi nền văn hóa, là nhằm hạn chế tiềm năng của mỗi người càng nhiều càng tốt, biến mọi người thành rô bô và tầm thường. Và đó là cái hại mỗi người đang mang, cái hại bạn đang mang cả đời.

Mọi người từ tấm bé đã được huấn luyện làm đủ thứ chuyện trên đời giống mọi người khác, từ cách chào hỏi, đến thưa gửi, đến nói chuyện với người lớn tuổi, người ngang hàng, người nhỏ tuổi, người cùng phái, người khác phái, người thân nhiều, người thân ít…

Mọi cách suy nghĩ cũng phải giống mọi người khác, từ thần thánh ma quỷ, cho đến nguồn gốc con người và nòi giống, đến cách phong cách yêu đương, lập gia đình, giáo dục con cái, cung cách làm ăn, ứng xử, phân biệt tốt xấu thiện ác bạn thù… Mỗi vùng, mỗi miền, đều dạy bạn sống như mọi người khác.

Nói chung là bạn được dạy giống mọi người. Và nếu bạn “không giống ai” thì bạn sẽ được đứng ngoài rìa xã hội, vì “thằng đó chẳng giống ai, thằng đó lơ ngơ lẩn ngẩn, thằng đó điên điên khùng khùng, thằng đó đầu óc tàng tàng…” Nói chung là chẳng ai tôn trọng bạn và tin rằng bạn sẽ làm được gì đứng dắn nghiêm chỉnh, đừng nói là lớn lao.

Đám đông luôn muốn bạn giống đám đông. Bạn không giống ai là bạn có vấn đề, có trục trặc trong đầu.

Và nếu bạn giống đám đông, là một người trong đám đông, ăn nói tư duy và làm việc như đám đông, thì bạn là một của đám đông. Nghĩa là bạn chỉ là một hạt cát trong nắm cát, chẳng có gì vượt trội để ai có thể nhận ra bạn. Đám đông là tất cả mọi thứ bình thường và tầm thường như nhau.

Bạn sinh ra và được giáo dục thành đám đông và tư duy như đám đông. Nghĩa là bạn chẳng có một tư duy gì cho riêng con người bạn, chẳng có một lý tưởng gì cho riêng trái tim bạn, chẳng có một sức mạnh gì cho riêng đôi chân bạn… Bạn đã được giáo dục rất kỹ lưỡng để chẳng biết mình, chẳng tin gì vào mình, chẳng muốn gì với mình, và chỉ muốn là một người vô danh tánh đứng trong đám đông.

Nghĩa là tư duy của bạn chỉ là tư duy đám đông. Và bạn đắm chìm vào đám đông. Và thế là hỏng cả đời bạn.

Chính vì thế mà thế giới luôn là một đám đông si mê, ngốc nghếch, và đôi khi điên rồi. Đây chẳng là điều TĐH sáng tác, mà Phật Thích Ca và toàn thể Phật gia đều nói – thế giới si mê.

Và đương nhiên là Chúa Giêsu cũng nói điều tương tự với một cung cách khác – Con người ngu si đã đánh mất Địa Đàng, mất Chúa, và sống trong đau khổ, Giêsu đến để tìm cách đưa con người trở về với thuở nguyên sơ hạnh phúc, và Giêsu hay khóc vì con người, và rốt cuộc cũng bị con người đóng đinh.

Các bạn, mỗi chúng ta đã được tạo ra không phải là một rô bô mà là “với hình ảnh Thượng đế.” Chữ “hình ảnh” đây chẳng chỉ là photo mà là nói đến tính cách và bản chất – chúng ta có bản chất của Thượng đế trong ta. Nhà Phật nói tương tự, chúng ta có Phật tính trong ta.

Nghĩa là, chúng ta có rất nhiều trí tuệ, nhiều tình yêu, nhiều sức mạnh, nhiều thần lực… Đương nhiên là như thế, vì bạn có bản chất Thượng đế trong bạn và Phật tính trong bạn.

Vậy nghĩa là chúng ta đều có mọi vốn liếng trong người, mọi thần lực của một người với “tính cách Thượng đế trong mình”, với Phật tính “trong mình.”

Chúng ta có đủ trí tuệ, yêu thương và sức mạnh để chuyển hóa thế giời này tốt hơn, để giúp nhân loại này hạnh phúc hơn, để giúp mọi người nhận được chính họ có bản tính Thượng đế trong họ và họ là một vị Phật đang thành.

Các bạn, chúng ta nói đến “thế giới này”, “nhân loại”, “bản tính Thượng đế”, “Phật”… Đây là những từ lớn, nhưng phải lớn như thế thì mới xứng đáng để nói, vì nếu ta được tạo ra với bản chất Thượng đế trong mình, với Phật tính trong mình, mà chỉ nói chuyện đi làm kiếm cơm cho 3 đứa con và chấm hết, thì thật là phung phí.

Các bạn. muốn phát triển chính mình đến hết tiềm năng của mình thì bạn cần thoát tra khỏi tư duy đám đông. Hãy tư duy như một công chúa hay một hoàng tử, con vua, mà vua này chẳng là của Việt Nam hay Mỹ hay Ai Cập, cũng chẳng là vua của cả trái đất, mà là vua của cả vũ trụ này, vũ trụ lớn lao đến mức chúng ta chẳng thể tưởng tượng đâu là giới hạn – nếu vũ trụ có biên giới thì bên ngoài biên giới đó là gì, nếu đó không là vũ trụ? Bên ngoài vũ trụ cũng là vũ trụ.

Nếu bố bạn là vua như thế, thì hãy vững tin vào chính mình mà sống như con vua lớn như thế.

Các bạn, mỗi chúng ta có tiềm năng vô tận. Hãy khai thác tiềm năng đó để sử dụng cho nhân loại.

Chúc các bạn thấy được mình là ai.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Con của bố”

  1. Đọc bài và cảm nhận được tình yêu bao la anh dành cho tụi em qua việc chỉ bảo cặn kẻ đường đi nước bước, mở sẵn cánh cửa an yên chào mời làm em xúc động quá. Em đang cố gắng đi theo từng ngày. Cảm ơn anh.

    Đã thích bởi 2 người

  2. Chú Hoành yêu quý,

    Cháu cũng vừa rẽ đi một con đường khác biệt với chính phiên bản của cháu trước đây. Hôm nay, cháu đã được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin từ Trà đàm này của chú. Cháu hi vọng sẽ có thể kể với chú về những điều mình đã làm để mang hạnh phúc đến cho những người xung quanh.

    Cháu chúc chú một ngày bình an!

    Đã thích bởi 1 người

  3. Hay quá Mỹ. Vậy là em đã chuyển đường.

    Hôm này tiện tiện, viêt lên đây các chia sẻ của em với các bạn.Viết luôn thành một bài cũng được, rồi gửi cho anh hay Thu Hương.

    CHúc em thành công và vui vẻ.

    A. Hoành

    Thích

  4. Cảm ơn bài trà đàm thật hữu ích mang nhiều giá trị cho chúng e học tập. Cảm ơn a đã luôn nhắc nhở động viên yêu thương chúng e! Bản chất của con người là Yêu thương khiêm nhường phụng sự!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s