Thời mì ăn liền

Chào các bạn,

Thời đại này nên được gọi là thời mì ăn liền. Người ta móc túi bạn bằng đủ mọi ngón nghề giúp bạn giàu sang tức thì, đẹp tức thì, trẻ lại tức thì, an bình nội tâm tức thì, thành thầy thiên hạ tức thì, thành coach tức thì, có hạnh phúc tức thì, có bằng tiến sĩ tức thì… Bạn chỉ cần bỏ một đống tiền mua một khóa học rất ngắn hạn và rất đắt tiền nào đó là có.

Ngày xưa khi tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung quốc truyền đạo, nói chuyện với Lương Vũ Đế, vị vua nổi tiếng về xây chùa, giúp tăng, ấn hành kinh sách, thấy vua chẳng hiểu gì về Phật pháp, sư ngồi trong thiếu thất nhìn vách động 9 năm. Sau đó Huệ khả đến trước động đứng trong trời tuyết giá 7 ngày đêm xin sư nhận làm đệ tử, cho đến khi Huệ Khả chặt một cánh tay để tỏ lòng thành, sư mới nhận dạy.

Ngày xưa dạy và học khó khăn thế đó. Chẳng phải vì người xưa khó khăn, mà vì người xưa làm việc nghiêm chỉnh, biết rằng dạy và học chân lý là khó, chỉ dành cho những người quyết tâm kiên trì.

Và nhờ khó khăn như thế mà Phật pháp mới tồn tại vài ngàn năm, nhưng càng ngày cũng càng tệ xuống, vì càng ngày càng nhận đông người và càng hạ chuẩn.

Cho đến ngày nay, người ta muốn luyện thành thiền sư hay Bồ tát hay bất kì tên gọi gì có nghĩa là “đã đạt” và “thầy”, trong vòng vài tuần hay vài tháng và một cục tiền. Thế giới không mạt pháp và hỗn loạn sao được?

Các bạn, nếu bạn có ngu thì ngu vừa vừa thôi. Ngu quá (và tham quá) thì một vị thầy chân thật cũng chỉ biết ứa nước mắt quay đi, vì “đứa ngu thế này thì chính Phật Thích Ca đến cũng có lẽ chẳng dạy được, đừng nói là mình.”

Cái học thực sự là chính bạn làm thầy bạn – thầy và trò chỉ là một người. Nếu bạn quá ngu thì làm sao bạn dạy bạn được?

Chẳng có thầy nào ngoài bạn có thể dạy bạn. Thầy đứng trước mặt bạn là chỉ để hướng dẫn hay nhắc nhở bạn vài câu. Bạn mới là người thầy thật của bạn. Chính vì vậy mà tổ Lâm Tế dạy: “Phùng Phật sát Phật” (“Gặp Phật thì giết Phật”). Điều này có nghĩa là chẳng có vị Phật nào đứng trước mặt bạn có thể làm được gì cho bạn cả, phe lờ anh ta đi. Bạn chính là vị Phật có thể cứu độ bạn, chẳng ai khác có thể làm.

Các bạn, ngày nay có rất nhiều người móc túi công khai với quảng cáo rầm rộ, và những người ngu sẵn sàng mở túi cho họ móc, chẳng phải móc túi lén lút. Sở dĩ thế vì thế giới có quá nhiều người vừa tham vừa ngu, và các chuyên già lừa do đó có thể hành nghề rất dễ.

Người ta thường phàn nàn về đám người mê tín đến chùa cúng quải, đốt vàng mã, mua bùa chú, nhưng chẳng mấy ai phàn nàn về đám người ngu dốt, bỏ tiền đống để được làm thầy tức thì.

Các bạn, chẳng có một kỹ năng gì trên đời mà bạn có thể bỏ tiền ra mua tức thì. Môn gì cũng đòi hỏi tập tuyện mỗi ngày cả chục năm, cả đời. Học chữ thì 12 năm mới xong trung học, tức là vẫn chưa làm thầy được. Học võ thì 5, 6 năm mới có đai đen, cũng chưa làm thầy được mà chỉ là phụ tá thầy, học đàn thì 4, 5 năm bạn mới thực sự có thể trình tấu được một vài bản nhạc cơ bản, học nấu ăn thì cũng phải gần 10 năm mới thành nghệ sĩ nấu ăn hạng được được, học làm luật sư thì ít nhất cũng là 12 năm trung học cộng 5,6 năm sau trung học… Có môn gì ở đời mà bạn không học cả chục năm, thực tập mỗi ngày, để chỉ được thành thầy cấp thấp?

Sao lại học làm “thầy” cách sống, cách tìm an lạc, cách phát triển con người… trong vòng vài tuần hay vài tháng? Các bạn, vài tháng, dù bạn bỏ ra bao nhiêu tiền, thì bạn cũng chưa thành học trò được. (Bạn có thể tự học từ mọi bài trà đàm mình viết. Nhưng nếu bạn muốn mình nhận bạn làm đệ tử, thì đó lại là một điều hoàn toàn khác. Rất có thể bạn đã là thầy của một số người, và mình vẫn nói là bạn chưa đủ chuẩn để làm học trò. Đó chẳng phải là cao kỳ, mà chỉ là biết người, biết trò, và biết môn học).

Các bạn, kiên trì là mẹ của thành công. Tất cả mọi môn trên đời đều đòi hỏi như thế. Và các môn về đời sống tâm linh, tinh thần, thì còn khó hơn các môn cụ thể như võ, vẽ, nhạc… hàng trăm lần. Tâm linh, tinh thần, đòi hỏi kiên trì cả trăm lần hơn.

Đừng mong thành “coach, huấn luyện viên, sư phụ, giáo viên” trong vòng vài tháng. Đó chỉ là con đường tham lam và ngớ ngẩn.

Nếu bạn chẳng thông thái gì, thì ít nhất là cũng nên đủ thông minh để canh giữ túi tiền của mình. Cứ để thiên hạ tự do móc túi mình cũng là một tội lỗi, vì bạn đang giúp người ta có nhiều cơ hội bị cám dỗ và phạm tội.

Chúc các bạn luôn kiên trì tu luyện và nhiều trí tuệ

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thời mì ăn liền”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s