Vỡ chậu

Chào các bạn!

Hôm trước, trong lúc di chuyển cây tại nhà, mình sơ ý làm rơi, gây vỡ chậu. Dọn dẹp xong, mình nhận thấy một cái cây khác đang yếu ớt dần vì nó chưa được sang chậu, thay đất mới. Những ai hay làm vườn đều biết cây cảnh, cỏ hoa rồi cũng sẽ phát triển đầy chậu, hút hết chất dinh dưỡng của đất. Nếu không để ý, chúng ta vô tình làm chậm quá trình sinh trưởng của cây và cây dần dần héo mòn. Mình còn thiếu kinh nghiệm quá. Việc sơ ý đánh rơi chậu của mình hoá ra lại là tốt, giúp mình thấy được nguyên nhân.

Thật lạ lùng, khi mình mới rủ chồng cuối tuần đi mua chậu lớn, chưa kịp hành động, ngày hôm sau cái cây đã khoẻ khoắn hơn khi những chiếc lá không còn vẻ ủ rũ mà lại căng bóng mượt mà. Dù mới chỉ ở ý định, cái cây đã cảm ứng lại một cách tích cực!

Trở lại với cuộc sống của mình, “cái chậu” bị vỡ của mình là toàn bộ quan điểm sống của mình được hình thành từ khi còn rất bé: đó là việc nuôi dưỡng tinh thần cạnh tranh, chạy theo thành tích, tiền bạc, địa vị. Với một mục tiêu sống duy nhất là có nhiều tiền, được đánh giá là giỏi giang, mình chỉ tập trung vào học khi còn ở trường và thể hiện khi đi làm. Mình “nhồi” và bị “nhồi” đủ mọi loại cách dạy khôn khéo, lươn lẹo. Cho đến một ngày trong năm 2020 phải WFH vì Covid-19, mình bị “đánh rơi” khỏi dự án quan trọng rồi chợt nhận ra mình bị chính tham muốn của mình làm cho “héo úa”: mình không thể tận hưởng trọn vẹn một bài hát hay, có một câu chuyện sâu sắc với bạn bè, tạo dựng một không khí hoà ái trong gia đình vì lúc nào mình cũng bị quanh quẩn trong công việc với một thái độ tiêu cực. Vậy là mình quyết định nghỉ công sở 1 năm để “sang chậu, thay đất” cho tâm hồn mình vì mình muốn “sống khoẻ” với đời. 

Đồng nghiệp cũ khen mình dũng cảm: giữa lúc dịch bệnh lại nghỉ tìm việc mới (mình khó có thể chia sẻ sâu hơn về mục đích chính). Mọi người vẫn phải ở lại dù chán ngán môi trường thị phi vì nhiều lý do. Mình thật sự không nghĩ quá nhiều về hậu quả (sự nghiệp dở dang, tài chính bấp bênh, mất đi các mối quan hệ), mình chỉ muốn tìm một cách sống khác đi thôi và mình tin rằng mình sẽ rất khác. Ít nhất là kỹ năng xoay xở của mình sẽ được nâng cao.

Mình làm cộng tác viên bán hàng và hi vọng bán được cho 1 đến 2 khách, còn lại sẽ sống dựa vào quỹ tiết kiệm. Hơn nửa năm, mình vẫn bị ám ảnh với lối suy nghĩ cũ: tham. Và dù có cố nghĩ theo kiểu “muốn là được”, trạng thái “thành công” của mình vẫn y nguyên! Thế rồi mình quyết định gạt hết công việc sang một bên để tập trung tận hưởng quãng thời gian quý báu này. Mình dành nhiều thời gian chăm sóc các mối quan hệ dựa trên việc trao đi (sự hiện diện, chăm sóc, nhường nhịn), đọc sách – nhìn nhận bản thân, làm một vài việc tình nguyện. Kết quả là mình hạnh phúc, gia đình mình vui vẻ hơn, các mối quan hệ thân thiết hơn. Sau 1 năm nhìn lại, mình đã có 8 khách hàng (400% mục tiêu đó) và tiền tiết kiệm của mình vẫn còn! Cũng giống như cái cây kia, cuộc sống đã cảm ứng lại mong muốn thay đổi của mình và tạo điều kiện đủ mọi đường cho mình.

Giờ đây, mình vẫn đang nỗ lực hàng ngày để duy trì kết quả luyện tâm. Phần tối vẫn ở trong mình đó, nhưng mình đã biết lúc nào nó trồi lên và biết cách quản lí nó tốt hơn. Nếu không có sự cố “vỡ chậu” kia, chắc hẳn giờ mình vẫn ủ ê và có khi sẽ “rũ rượi” trong vài năm tới. Mình biết ơn cuộc đời vì đã đưa đường chỉ lối, bao dung cho mình một cơ hội để sống một cuộc sống ý nghĩa và đầy yêu thương.

Đặng Thị Trà My

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Vỡ chậu”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s