Category Archives: trà đàm

Biết mình thanh cao, biết mình thấp kém

Chào các bạn,

Chúng ta đều biết trong mỗi người chúng ta đều có cả thiện lẫn ác. Thiện là tính thánh, là Phật tính, là Thánh linh. Đó là thanh cao. Ác là tham, sân, si, kiêu căng, lười biếng. Đó là thấp kém.

Vậy thì hãy nhớ đến thanh cao của ta để sống như Phật, như Thánh linh.

Và hãy nhớ đến thấp hèn của ta để thấy ta cũng nhiều thiếu sót yếu kém như ai, để mà khiêm tốn và yêu mọi người. Dù họ là ai, làm gì, thì ta cũng đồng hội đồng thuyền thấp kém như họ. Nhớ như thế thì ta có thể yêu thương tất cả vì họ cũng cùng cảnh ngộ làm người như ta. Continue reading Biết mình thanh cao, biết mình thấp kém

Khoảng cách hệ cấp

Chào các bạn,

Điều mình quan tâm rất nhiều trong phát triển Việt Nam là văn hóa hệ cấp của chúng ta. Chúng ta có ông versus thằng, bà v. con, chuyên gia v. chuyên viên, thầy v. thợ, bác tài v. phu quét đường, thợ may v. nhà thiết kế… Gần nhau hơn thì có bác v. cháu, chú v. cháu, ông v. cháu, bà v. con… Continue reading Khoảng cách hệ cấp

Bảo vệ Hiến pháp và luật pháp

Chào các bạn,

Ở Mỹ có những tổ chức phi lợi nhuận làm công việc bảo vệ Hiến pháp và luật pháp. Bên cạnh đó nhiều cá nhân và quan chức nhà nước cũng thường xuyên làm việc bảo vệ Hiến Pháp và luật pháp.

Các bạn đọc báo thấy, ví dụ, tổng thống Biden ký sắc lệnh yêu cầu mọi nhân viên của các công ty lớn phải chích vaccine, dù muốn dù không. Sắc lệnh này giúp các công ty thi hành vaccine mà không bị nhân viên chống đối, vì đây là lệnh tổng thống. Continue reading Bảo vệ Hiến pháp và luật pháp

Bạn đi thế nào trên hè phố

Chào các bạn,

Hồi mình ở bang Wisconsin thuộc vùng Midwest của Mỹ, (tức là vùng giữa miền đông và miền tây, phía bắc), thiên hạ đi trên hè phố, gặp nhau là mỉm cười chào nhau, dù không quen biết gì cả.

Đến khi mình về thủ đô Washington, người ta đi lại tấp nập trên hè phố, mặt mày đăm đăm, chẳng nhìn nhau, đừng nói là chào hỏi. Người Washington khác hẳn người vùng Midwest. Continue reading Bạn đi thế nào trên hè phố

Phê phán

Chào các bạn,

Chúng ta có thói quen phê phán người khác. Mình chẳng biết thói này đến từ đâu. Có lẽ ngay từ nhỏ học được bố mẹ phê phán tất cả mọi người chung quanh, rồi lớn từ từ và thấy mọi người phê phán mọi người khác, mọi nơi, mọi lúc, cho nên ta học được phê phán một cách rất tự nhiên như ăn và ngủ.

Đây thực là một điều khó khăn, vì phê phán đương nhiên là không tốt. Chúa Giêsu nói: “Các bạn đừng phê phán, để khỏi bị Thiên Chúa phê phán, vì các bạn phê phán thế nào, các bạn cũng sẽ bị Thiên Chúa phê phán như vậy; và các bạn dùng thước đo nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ dùng thước đo ấy với các bạn. Sao bạn thấy một mùn cưa trong mắt của anh em bạn, mà không để ý tới cái xà trong mắt bạn? Sao bạn lại nói với anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái mùn cưa ra khỏi mắt anh’, trong khi có cả một cái xà trong mắt bạn? Đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt bạn trước đã, rồi bạn sẽ thấy rõ, để lấy cái mùn cưa ra khỏi mắt của anh em.” (Matthew 7:1-5). Continue reading Phê phán

Học tiếng Anh

Chào các bạn,

Mình thỉnh thoảng nhắc các bạn học tiếng Anh. Nếu các bạn hỏi mình điều gì quan trọng nhất cho phát triển đất nước. Minh sẽ trả lời: Số một, con người nhân ái, và số hai, tiếng Anh.

Chỉ có một điều giúp chúng ta theo kịp kiến thức thế giới là tiếng Anh. Không có đường thứ hai cạnh tranh kịp. Các ngôn ngữ khác của thế giới chẳng phải là global and universal language như tiếng Anh. Bạn có lẽ dùng được tiếng Anh trong mọi hóc hẽm của thế giới, ngoại trừ một góc nào đó rất sâu trong một rừng rậm ở Phi châu nơi có một bộ tôc người chưa ai biết đến. Continue reading Học tiếng Anh

Body, mind, spirit – Thân, trí, thần

Chào các bạn,

Body, mind,spirit là cụm từ tiếng Anh rất phổ thông, có lẽ mọi bạn đã từng nghe qua rồi. Dịch ra tiếng Việt là thân, trí, thần – cơ thể, trí óc và tinh thần.

Thân và trí (cơ thể và trí óc) thì dễ hiểu rồi. Nhưng tinh thần là điều khó hiểu. Chúng ta cũng thường dùng từ tinh thần trong tiếng Việt, nhưng tinh thần là gì? Chúng ta nghe tinh thần chiến đấu, tinh thần kiên cường, tinh thần yêu nước… Nhưng tinh thần là gì? Continue reading Body, mind, spirit – Thân, trí, thần

Công lý, ý chí, lý trí

Chào các bạn,

Mình nhớ hồi nhỏ đọc nhiều bài đọc và sách nói nhiều về công lý, ý chí, lý trí, và mình rất say mê và, cũng như mọi trẻ em cũng như thanh niên vào thời đó, cho đó là lý tưởng sống mà chúng ta phải noi theo.

Công lý cho đời sống của mình và của mọi người. Ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Lý trí là quản gia cho hai thứ kia – công lý và ý chí. Lý trí xác định điều gì là công lý, điều gì là bất công. Lý trí bảo ý chí phải mạnh mẽ để quyết tâm làm điều này, quyết tâm làm điều kia.

Lý trí tức là mọi chuyện phải được quản lý bởi lý lẽ, suy xét, bởi cái đầu. Và cái đầu này đứng tách rời khỏi trái tim – không có “tình cảm như đàn bà” xía vô. Như là: Nếu tôi là quan tòa và bố tôi làm sai, tôi cũng xử như ai, kể cả xử tử nếu đó là tội chết. Hồi nhỏ đọc loại tư duy này mình cảm thấy cũng có một chút run sợ và cho rằng mình yếu đuối, chưa trưởng thành, phải cố mà mạnh mẽ để làm người lớn đúng nghĩa.

Và đó là The Age of Reason – Thời đại của Lý trí.

Nhưng nhiều năm sau đó, mình từ từ khám phá ra là cái làm chủ đạo cho tư duy của mỗi người và mọi người là trái tim, tức là tình cảm, không phải cái đầu. Cái đầu chỉ là nô lệ của trái tim. Ví dụ: Nếu bạn yêu một cô, bạn sẽ có đủ lý luận (lý trí) để chứng minh cho chính bạn rằng cô ấy là người đáng yêu nhất hành tinh. Và nhỡ mà bố mẹ bạn không đồng ý hay có nghi ngờ, bạn sẽ là luật sư hùng biện nhất thế giới, trình tòa phụ mẫu những lý luận sâu sắc đến tận đáy vực thẳm, để cố gắng chứng minh cho bố mẹ thấy đây chẳng chỉ là một người con gái như mọi cô khác, mà đây là thiên thần Trời đã định đoạt và gửi xuống cho bạn để thành duyên nợ, và chẳng người nào khác có thể thay thế được. Và bạn thắng, và hai người làm đám cưới. Thời gian qua nhanh, hai người bắt đầu có nhiều vấn đề, không tháo gỡ được, và bắt đầu kéo nhau ra tòa đấu đá. Chuyến này là tòa án thật. Và bạn cũng tư duy thấu đáo, đưa cho tòa thấy những lý lẽ sắc bén như dao cạo và bằng chứng chắc như đá núi để chứng minh là bà chằn này là phù thuỷ ác ôn và bất nhân nhất thế giới, tôi là nạn nhân của bả, tôi đành phải chạy, nhưng xin tòa cho tôi được giữ yên của cải (tức là không bỏ của chạy lấy người). Thế thì lý trí làm chủ, hay lý trí chỉ là nô lệ cho tình cảm? Khi trái tim yêu, thì lý trí lý luận yêu, yêu và yêu. Khi trái tim ghét, thì lý trí lý luận ghét, ghét, và ghét.

Ý chí cũng thế – cũng là nô lệ của tình cảm – vì yêu nên quyết chí, quyết tâm, lấy nàng, vì ghét nên quyết chí, quyết tâm ly dị.

Các bạn, lý trí và ý chí là nô lệ cho trái tim. Chính vì vậy mà mọi kinh sách lớn và thầy lớn đều chỉ nói “tâm, trái tim”, mà cực kì ít khi nhắc đến lý trí. Trường phái tâm linh có lẽ đặt lý luận vào mức mạnh nhất và thông minh nhất là Phật triết thực ra cũng lấy “từ bi” làm chủ đạo tối hậu đó là yêu thương và thương xót. Mọi thứ khác đều chỉ để phục vụ trái tim từ bi – đó là trái tim Bồ tát, trái tim Phật.

Trở lại ví dụ nếu bạn là quan tòa và bố bạn bị truy tố là tội phạm nặng, thì bạn làm gì? Mình cho rằng nếu bạn được cho phép ngồi đó xử bố bạn, và bạn lạnh lùng xử tử bố bạn nhân danh công lý, thì bạn cũng nên được xếp ngang hàng với Polpot và các đồ tể lớn khác của thế giới. Cách ứng xử có tình nghĩa nhất và hợp lý nhất là: (1) Xin không xét xử vụ án và để người khác xét xử (tiếng Anh là recuse yourself from the case). (2) Thuê một luật sư bào chữa cho bố bạn (người thân không nên bào chữa cho nhau trước tòa vì thường bị tình cảm làm xáo trộn tư duy) (nhưng không chạy án với phong bì, vì bạn phải bảo vệ công lý). (3) Đứng bên cạnh để nâng đỡ bố dù bố thắng kiện hay thua kiện.

Tình nghĩa kiểm soát tư duy và tình nghĩa cũng là cách tư duy thích hợp nhất cho đời sống, vì nó lấy tình yêu làm chủ đạo, và tình yêu kiểm soát mọi điều, kể cả lý trí. Cho nên chúng ta có phương thức luyện tâm, nhưng chẳng nghe nói đến luyện trí bao giờ. Và luyện tâm là luyện để trái tim yêu thương. Người ta nói đủ thứ trong luyện tâm – từ bỏ tham sân si, vô chấp, vô ngã, tĩnh lặng, không phân biệt, từ bi… Nhưng bạn chỉ cần có từ bi – yêu thương tất cả mọi chúng sinh vô điều kiện – bạn không cần có những thứ kia vì bạn có tâm từ bi thì tự nhiên có chúng. Và nếu bạn thực tập những thứ kia cũng chỉ là để đạt được tâm từ bi.

Cho nên các bạn hãy quan tâm đến tình yêu trong trái tim mình. Từ bi mang đến trí tuệ bát nhã (prajna), bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Hãy gọi ngày nay là The Age of Heart.

Và the Age of Reason đã chấm dứt lâu lắm rồi. Ngày nay ai cũng biết EQ quan trọng như, hay hơn, IQ.

Chúc các bạn biết nuôi dưỡng trái tim mình với tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Những thử thách thế giới đang đối diện

Chào các bạn,

Đây là những thử thách lớn đang tới với thế giới, có nghĩa là đang tới cho mọi quốc gia. Chúng ta cần để trong đầu để mà quan tâm đến.

– Khủng hoảng về khung đạo đức luân lý. Những giá trị luân lý truyền thống cũ đang bị thử thách và tấn công bởi những luồng tư duy mới. Điều này chẳng có gì mới lạ vì con người tiến hóa luôn với những giá trị mới nẩy sinh và thử thách giá trị cũ. Qua thời gian những giá trị cả cũ lẫn mới được thử thách và sống còn sẽ tồn tại lâu dài. Continue reading Những thử thách thế giới đang đối diện

Conservative, Liberal và Internet

Chào các bạn,

Mình muốn nói về kinh nghiệm nước Mỹ một chút.

Conservative và liberal là hai khuynh hướng chính trị, conservative thường được dịch là bảo thủ và liberal là cấp tiến. Thực ra từ conservative bắt đầu từ “conserve” có nghĩa là bảo tồn, như là các khu bảo tồn di tich lịch sử thì gọi là historical conservation hay to conserve energy có nghĩa là tiết kiệm năng lượng, nói chung là gìn giữ, không để mất. Đó là những ý tốt. Dịch ra tiếng Việt bảo thủ thì thành xấu vì trong tiếng Việt bảo thủ thường bị chê. Continue reading Conservative, Liberal và Internet

Đồng ý trước, thêm thắt sau

Chào các bạn,

Rất nhiều người mở miệng ra, mở bàn phím ra, là chỉ chú tâm vào điểm mình không bằng lòng trong câu nói của người ta, và tấn công ngay tức thì. Và đây cũng là thói quen đến từ thói quen cố tìm điều gì đó trong lời nói của thiên hạ để tấn công. Các bạn đã thấy những điều này tràn ngập trên Internet. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Continue reading Đồng ý trước, thêm thắt sau

Lấy con người làm chính

Chào các bạn,

Trong vấn đề chính sách, của các công ty hay quốc gia, người ta thường dễ quên rằng yếu tố đầu tiên và cuối cùng quyết định thành bại là con người. Con người quyết định thắng thua, thành bại – không phải là khí cụ, máy móc, computer, vũ khí… Tất cả những thứ này đều là số hai. Nếu con người tồi, thì mọi thứ kia chẳng giúp được.

Nhưng người ta thường quên điều đó, cả trong kinh doanh lẫn trong chính trị. Các bạn thường nghe – tiền. Khi nói đến cải tổ giáo dục – quý vị nói thiếu tiền. Khi nói đến cải tổ hành chánh – quý vị nói thiếu tiền. Khi nói đến lực học sinh viên thấp – thiếu tiền. Khi nói đến thiếu khách hàng – thiếu tiền. Khi nói kinh doanh yếu – thiếu tiền…
Continue reading Lấy con người làm chính

Chạy cho nóng máy

Chào các bạn,

Các bạn có thấy các tài xế ở các bến xe khách luôn mở máy cho máy chạy một lúc rất lâu trước khi khởi hành không? Đó gọi là “chạy cho nóng máy” trước khi xe chạy, tốt cho máy xe hơn và xe cũng chạy tốt hơn.

Con người chúng ta cũng vậy. Rất nhiều khi ta lười làm những việc ta đã tính sẽ làm: tập thể dục, tập yoga, học bài, viết một luận án, viết một report… Nói chung là có nhiều chuyện cần làm và tính làm, nhưng không muốn đụng tới. Đợi khi nào thật muốn làm, thật có hứng, mới bắt đầu làm. Ai cũng vậy, làm gì khi mình đang có hứng làm thì cảm thấy vui hơn và khỏe hơn. Còn bị làm lúc mình đang lừ đừ, uể oải, chưa hứng thú, thì chẳng ai muốn. Continue reading Chạy cho nóng máy

Trực giác và lý luận

Chào các bạn,

Trực giác và lý luân hầu như là câu chuyện hay tranh luận muôn thuở của các triết gia.

Trực giác (intuition) là biết trực tiếp (giác là biết, trực là trực tiếp), không qua suy nghĩ, lý luận gì cả. Ví dụ: Bạn đưa ngón tay vào đầu lửa của một que diêm, bạn biết ngay là lửa nóng cháy. Chẳng cần suy nghĩ lý luận gì để biết điều đó.

Lý luận (logic) ở đây là mình nói về hiểu biết qua lý luận, suy nghĩ. Ví dụ: bạn thấy nửa đêm tối như mực, nhà bên cạnh có một bóng người âm thầm ôm một cái gì thật lớn đi ra ngoài và đi luôn. Bạn suy nghĩ và kết luận đó là ăn trộm, hay có thể là ăn trộm. Cái biết về “người ăn trộm” đó là lý luận – hậu quả của suy nghĩ và lý luận mà ra. Continue reading Trực giác và lý luận

Biết cách học

Chào các bạn,

Các bạn đã học võ hay học nhạc bao giờ chưa? Học võ thì mỗi ngày bạn vào lớp, tập đi tập lại một hai vài cú đấm, một vài cách đá, mỗi thứ vài chục lần,  và cứ thế cả đời. Lâu lâu học thêm một đòn thế mới, nhưng đó là phụ. Cái chinh là những đòn căn bản, tập cả đời. Học nhạc cũng vậy, mỗi ngày cứ đồ re me fa và các hợp âm căn bản, cứ thế mà tập cả đời. Các bản nhạc cũng chỉ là 7 note và vài hợp âm căn bản để tập. Mọi môn học khác thì cũng cùng nguyên lý – lặp đi lặp lại các điều căn bản cả đời.

Tất cả mọi môn học đều chỉ có một vài điều căn bản. Mọi thứ khác đều được xây dựng trên vài điều đó, và đều là số hai. Chỉ có vài điều căn bản là số 1. Bạn giỏi thứ số 1, tự nhiên rành số 2, số 3. Continue reading Biết cách học