Bạn đi thế nào trên hè phố

Chào các bạn,

Hồi mình ở bang Wisconsin thuộc vùng Midwest của Mỹ, (tức là vùng giữa miền đông và miền tây, phía bắc), thiên hạ đi trên hè phố, gặp nhau là mỉm cười chào nhau, dù không quen biết gì cả.

Đến khi mình về thủ đô Washington, người ta đi lại tấp nập trên hè phố, mặt mày đăm đăm, chẳng nhìn nhau, đừng nói là chào hỏi. Người Washington khác hẳn người vùng Midwest.

Đời sống ở mỗi vùng khác nhau tạo ra khác biệt như thế. Ở Midwest mọi người là dân sinh ra và lớn lên ở đó, biết nhau nhiều, và đời sống cũng chậm chạp thong thả. Washington thì toàn là dân tứ xứ đổ về, làm việc rất bận và căng.

Ở VN, các thành phố lớn ngày nay cũng phần lớn là dân từ thôn quê hoặc từ các tỉnh khác đổ về, và đời sống thì tất bật căng thẳng. Mọi người trên hè phố đương nhiên là chẳng ai chào ai, mặt mày thường đăm đăm, mỗi người là một thế giới riêng rẽ.

Đương nhiên đó chỉ là đời sống, nhưng đó cũng là vấn đề tâm lý, triết lý, xã hội và chính trị. Mỗi người đều căng, thường xuyên cảm thấy lạc lõng, chẳng biết mình sống để làm gì với ý nghĩa gì, xã hội thì luôn như sóng vỗ đại dương, luôn có vấn đề này vấn đề kia tạo tắt nghẽn và bất ổn, lâu lâu lại có bất ổn lớn thành những vấn đề chính trị nóng bỏng và đe dọa…

Chúng ta làm được gì?

Đây là câu hỏi đã được trả lời từ giữa thế kỷ 20 với triết lý hiện sinh, cho rằng cuộc đời thiếu ý nghĩa, toàn là cô đơn, băn khoăn, lạc lõng và buồn nôn… Hiện sinh mô tả cuộc đời, rất tiêu cực, nhưng không có giải pháp, và triết lý đó đưa đến những phong trào trẻ chống lại văn hóa truyền thống: tự do, sex, rượu bia, âm nhạc, và ma túy… Ngày nay triết lý hiện sinh đã chết, chỉ còn dư hương, nhưng những câu hỏi về đời sống con người vẫn còn đó, và vẫn còn nhiều người chẳng có câu trả lời.

Đời sống khó khăn, cạnh tranh, chụp giật, lạnh lùng đương nhiên tạo ra những vấn đề như vậy. Rất khó để mà giảm thiểu tốc độ đô thị hóa trong nền kinh tế công nhiệp, đặc biệt là trong các quốc gia đang phát triển như Việt Nam ngày nay. Áp lực cạnh tranh toàn cầu đẩy đô thị hóa tại các quốc gia đang phát triển với vận tốc chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Cùng với phát triển kinh tế là phát triển stress, lạc lõng và tội phạm.

Tại các thành phố lớn, network gia tộc của mỗi người – gia đình và thân tộc – không còn nữa, chỉ là vợ chồng và một hai con sống trong một đại dương cạnh tranh. Và chẳng có gì thay thế network gia tộc. Tôn giáo có thể là một phần của giải pháp. Các nhà chùa nhà thờ có thể là nơi tụ hội hàng tuần và đó là những networks hỗ trợ tinh thần, và đôi khi vật chất, cho các thành viên. Nhưng có vẻ như tôn giáo vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ này. Phật giáo thì thường chỉ là lễ bái, không tập trung mạnh vào networking. Công giáo thì chỉ là 10% dân số và cũng chẳng tập trung đủ vào xây dựng tinh thần giáo dân để có thể tạo thành những networks giúp đỡ hỗ trợ nhau hiệu quả. Các tôn giáo khác thì còn nhỏ hơn và yếu hơn nhiều.

Việt Nam lại chưa có nghề social worker như là một sức mạnh chính cho xã hội. Social worker thường có trong mỗi bệnh viện, mỗi trường học, mỗi phường, mỗi thành phố, mỗi tỉnh, để giúp mọi người dân trong những vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày.

Nói chung là chúng ta đang đối phó với những vấn đề căn bản nhất cho đời sống của người dân. Đây là vấn đề của mọi quốc gia đang mở mang. Và cả thế giới đang chuyển động với vận tốc tin học, các vấn đề xã hội cũng trỗi lên với vận tốc tin học.

Vậy thì chúng ta làm được gì cho chính mình?

– Câu trả lời căn bản và toàn diện là yêu tất cả mọi người. Khi yêu người như thế mình sẽ thấy mình khổ não nhưng mỗi người cũng khổ não như mình. Đồng hội đồng thuyền. Điều này ít ra là cho mình thấy mình chẳng một mình và lạc lõng như mình nghĩ.

– Cố gắng chậm lại một chút, sống thư thả ra một chút thì con người mình thoải mái hơn và đầu óc thấy nhiều ánh sáng hơn – từ trí tuệ đến hy vọng.

– Hỗ trợ mọi người mình quen biết – đặc biệt là hỗ trợ tinh thần, tình cảm. Hỗ trợ người khác thì mình luôn hỗ trợ chính trái tim mình trước nhất.

– Và thỉnh thoảng làm thiên hạ chới với bằng cách gật đầu chào và mỉm cười với người đi ngược chiều. Sẽ có người tưởng bạn bệnh – ờ, tui bệnh nhưng mà dzui.

Chúc các bạn tâm thoải mái trong thời cạnh tranh.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Bạn đi thế nào trên hè phố”

  1. Dạ bài viết này của anh Hoành làm em nhớ tới quê em khoảng hơn 20 năm trước. Mọi người đi ngang nhau đều cười chào nhau, dù là quen hay không quen, kiểu như “ Chào bác, bác đi chợ về đấy ạ”,… Đời sống tuy ít tiện nghi nhưng cứ ra đường là được nạp “vitamin cộng đồng” như vậy khiến cho mọi người thấy mình thuộc về một cộng đồng gắn kết. Có lẽ thời đó mọi người phần nhiều chỉ có cái xe đạp là phương tiện đi nhanh nhất, ngoài ra việc mọi người hàng ngày đi bộ chục cây số là chuyện thường, mọi người đều đủ chậm để thở và chào nhau . Bây giờ ở quê người ta chạy xe máy xẹt qua, lời chào cũng mai một ít nhiều chẳng nói gì tới các thành phố lớn như Sài Gòn.
    Mình luôn mong muốn đất nước mình được tiên tiến như Nhật, Hàn, … tuy vậy cảm nhận của em là tại các nước này mặc dù sạch đẹp và hiện đại, nhưng con người ở đó còn không đủ thời gian để tận hưởng cái sạch đẹp hiện đại của họ. Mỗi người đều như robot lập trình trong một thế giới riêng và chạy business của riêng mình. Người lạ hầu như rất ít nói chuyện với nhau, mọi người thể hiện cảm xúc ở mức tối thiểu và nếu cần cười thì đa phần là nụ cười của ngành công nghiệp dịch vụ mang tính nghĩa vụ hơn là giao tiếp tình cảm . Ở các nước ít phát triển hơn em thấy con người sinh động hơn.
    Câu hỏi đặt ra là làm sao sự tiện nghi và thoải mái của xã hội hiện đại có thể đi đôi với hạnh phúc và gắn kết cộng đồng anh nhỉ.
    Em Harmony,

    Thích

  2. Hi Harmony,

    Anh chẳng biết câu trả lời. Rõ ràng là những quốc gia càng phát triển mạnh, đời sống con người càng nhiều stress, cô đơn, và lạc lõng. Ở Nhật, có lẽ tỉ lệ người tự tử vì công việc quá sức đứng hạng 1 trên thế giới. Mỹ xưa nay nổi tiếng là làm nhiều và stress nhiều.

    Rối loạn chính trị ở Mỹ ngày nay anh nghĩ rằng phần chính là do con người trở thành vô cảm – chạy theo ideas của mình mà xem thường trái tim và liên hệ con người. Người ta thành dữ dằn hơn với nhau và ứng xử với nhau như kẻ thù có những ideas khác nhau trong đầu.

    Kinh nghệm của riêng anh là khi anh trờ về lại với các thánh nhân, đặc biệt là Chúa Giêsu và Phật Thích Ca thì anh thành môt người hoàn toàn khác, đứng ngoài vòng tranh chấp thị phi và chạy đua, dù vẫn làm việc, và có lẽ là việc lớn hơn vì cái nhìn của mình trở thành rộng hơn, sâu hơn và xa hơn.

    Nhưng ngoài điều tâm linh đó, anh chẳng biết thế giới có một kinh nghiệm nào về làm cho đời sống con người thành phố hòa bình và thanh đạm như thôn quê.

    A. Hoành

    Thích

  3. Em thấy loài người đang trong thời kỳ quá độ, sự tiên tiến của các tiện nghi và sự rời rạc trong các mối liên hệ đều đang ở ngưỡng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Khi mà loài người nhận ra cuộc chạy đua của cá nhân,của xã hội, của các quốc gia để sở hữu nhiều hơn và nhiều hơn không phải là câu trả lời chính yếu cho một đời sống tròn đủ, có thể sẽ có một cuộc cách mạng trong tâm thức cộng đồng để thay đổi. Điều này có thể mất nhiều chục năm nhưng có lẽ thế hệ chắt của chúng ta sau này sẽ nhìn nhận lại chủ nghĩa vật chất của thời kỳ này giống như cách nhìn của chúng ta về chủ nghĩa hiện sinh của thời kỳ trước rằng: đánh đổi một nếp sống hạnh phúc lấy một cuộc sống tiện nghi là một sai lầm ngớ ngẩn.
    Theo em thế giới sẽ cần nhiều thêm các cá nhân, cộng đồng, người làm truyền thông, người lãnh đạo,… có nhiều Trí Tuệ mới có thể làm hài hoà được tiện nghi và hạnh phúc.
    Em Harmony

    Đã thích bởi 3 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s