Trực giác và lý luận

Chào các bạn,

Trực giác và lý luân hầu như là câu chuyện hay tranh luận muôn thuở của các triết gia.

Trực giác (intuition) là biết trực tiếp (giác là biết, trực là trực tiếp), không qua suy nghĩ, lý luận gì cả. Ví dụ: Bạn đưa ngón tay vào đầu lửa của một que diêm, bạn biết ngay là lửa nóng cháy. Chẳng cần suy nghĩ lý luận gì để biết điều đó.

Lý luận (logic) ở đây là mình nói về hiểu biết qua lý luận, suy nghĩ. Ví dụ: bạn thấy nửa đêm tối như mực, nhà bên cạnh có một bóng người âm thầm ôm một cái gì thật lớn đi ra ngoài và đi luôn. Bạn suy nghĩ và kết luận đó là ăn trộm, hay có thể là ăn trộm. Cái biết về “người ăn trộm” đó là lý luận – hậu quả của suy nghĩ và lý luận mà ra.

Qua hai ví dụ trên có lẽ các bạn cũng nhận ra là biết bằng trực giác thì chính xác và chắc ăn hơn lý luận. Sờ tay vào lửa thì biết ngay là lửa nóng, chẳng thể sai. Còn lý luận về người ăn trộm thì không chắc, biết đâu đó là ông chủ nhà vì lý do gì đó khiêng đồ đi đâu đó. Sao biết chắc được?

Lý luận dùng ngôn ngữ là chính – chúng ta suy nghĩ bằng lời, bằng ngôn ngữ. Lý luận được phát triển qua nhiều niên đại thành một hệ thống (hay mạng lưới) suy tưởng đồ sộ của con người. Các bạn có thể thấy chúng ta dùng cái đầu để làm việc, suy nghĩ và quyết đoán đủ mọi thứ chuyện trên đời trong một ngày. Đa số các chuyện đó, những dân tộc sơ khai trong một góc rừng nào đó chẳng cách nào hiểu được. Chính vì vậy mà con người chúng ta, dẫn đầu bởi nhiều triết gia, đã và đang tung hô trí tuệ lý luận của con người. Cho rằng trí tuệ của lý luận là đỉnh điểm và chính yếu của trí tuệ con người. Hơn vậy nữa, nhiều người còn cho rằng artificial intelligence (trí tuệ nhân tạo) hiện đang được sử dụng cho computer và rô bô sẽ một ngày nào đó có thể thông minh vượt cả con người.

Mình chẳng tin rô bô có thể thông minh hơn người, ngọai trừ một loại việc gì đó có tính cách máy móc và hạn hẹp, chẳng khác gì máy xay lúa, chỉ thông minh việc xay lúa. Và đương nhiên là đừng mong rô bô biết cảm xúc trong tim như là yêu, ghét, bâng khuâng, xao xuyến… Những loại cảm xúc này là một phần cực lớn của trí tuệ con người. Tưởng tượng một người mất hết các cảm xúc này, thì còn trí tuệ gì không? Và các cảm xúc cũng là trực giác – bạn vui thì biết bạn vui, bạn buồn thì biết bạn buồn, chẳng cần suy nghĩ lý luận gì để biết mình vui hay buồn.

Chỉ cảm nhận đơn giản như thế về trực giác (sờ vào lửa biết nóng, vui buồn thì biết vui buồn) và lý luận (suy đoán về điều này điều kia), thì có lẽ các bạn cũng đều thấy trực giác chính xác và rõ ràng hơn lý luận. Lý luận luôn có độ chính xác thấp hơn trực giác và rất dễ sai lạc (kiểu như mất đồ thì thấy ai cũng có thể là ăn trộm).

Tuy vậy, dù mình chẳng nói thì các bạn cũng đã thấy trào lưu thờ phượng lý luận (lý trí) rất lớn, và nhiều người đi lạc trong đó mà chẳng biết. Trào lưu này bắt đầu cực kỳ mạnh mẽ với cuộc cách mạng dân quyền Pháp năm 1789, chấm dứt chế độ quân chủ và quyền lực tối cao của giáo hội Kitô giáo, và thay vào đó bằng Enlightenment (Thời Khai Sáng) và Kỷ nguyên Duy lý (the Age of Reason). Đó là một cực đoan, đi từ cực đoan mù quáng tuân theo giáo hội (giáo hội cũng khá bệnh hoạn yếu kém trong đời sống tâm linh lúc đó) sang cực đoan gạt bỏ tất cả những gì liên hệ đến tâm linh, tôn giáo và cảm xúc, và chỉ còn tôn thờ lý luận, lý trí.

Đương nhiên ngày nay chúng ta đã biết IQ thường chẳng quan trọng bằng EQ trong cách sống và thành công ở đời. EQ mà thiếu IQ thì vẫn có cách sống rất tốt, hạnh phúc và thành công. IQ mà thiếu EQ thì thường thất bại trong cách sống, stressed đầy mình, và chẳng thể lên cao để quản lý ai được. Cùng lắm là chuyên viên cao cấp. (Dĩ nhiên, lý tưởng là vừa có IQ vừa có EQ).

Những điều này đưa chúng ta đến kiến thức về tâm linh – về chiều sâu của trái tim mình, trái tim con người, và thế giới tâm linh của Chúa, Phật, các Bồ tát và các thánh.

Trái tim sâu thẳm của ta là nối kết của ta với thế giới tâm linh. Trái tim sâu thẳm của ta chính là tâm linh (tâm là trái tim, linh là linh thiêng). Nói đến trái tim thì chúng ta thường nói đến tình yêu, cho nên mình muốn dùng tình yêu làm ví dụ điển hình.

Trái tim là trực giác. Yêu hay ghét là trực giác. Ví dụ: Bạn yêu môt cô, thường là vì trực giác – gặp là yêu, thường thì cũng chẳng rõ tại sao. (Kiếp trước nợ nhau? 🙂 ) Ai hỏi thì mình cũng chỉ có thể kể ra một hai điểm về nàng, nhưng nói vậy thôi, chứ toàn thể nàng là điều mình yêu, chẳng vì điểm riêng nào. Và không yêu thì không yêu, dù nàng đẹp như tiên và dễ thương như công chúa lọ lem. Làm em gái thì thích, nhưng người yêu thì không yêu. (Sao tui biết được? Tui chỉ thấy thương cô như em gái, chẳng thấy yêu kiểu nam nữ). (Bạn chỉ có thể yêu bằng lý luận khi bạn là kỹ sư đào mỏ – ba em quan chức lớn, mẹ em giàu, anh vào nhà em là lọt vào mỏ vàng, tha đồ sử dụng nghiệp vụ đào, không yêu sao được?)

Thánh kinh nói: “Thượng đế là tình yêu.” (1 John 4:8). Nghĩa là, nếu bạn chẳng biết yêu, chẳng yêu ai, có yêu ai thì cũng yêu ít hơn là yêu chính bạn, hay yêu người khác chỉ vì có lợi cho mình, mọi sự nói chung là quy về mình, thì đó là yêu mình. Hay đúng hơn đó là ích kỷ, self-center, nhà Phật gọi là chấp ngã. Như thế thì bạn chẳng thể thấy được trái tim linh thiêng của mình (tâm linh) và đương nhiên cũng chẳng thể thấy được Thượng đế, vì Thượng đế là tình yêu, và chính trái tim sâu thẳm của mình cũng là tình yêu.

Bạn cần phải dùng trực giác để cảm nhận được tình yêu sâu thẳm trong lòng mình – yêu con người trong cõi thế gian lận đận, yêu thế giới thường xuyên chao đảo, yêu người nghèo khổ, yêu người có trái tim rớm máu, yêu người giàu có si mê, yêu người quyền lực đen tối, yêu người Bồ tát, yêu kẻ giết người… Khi yêu được như thế bạn sẽ thấy được trái tim sâu thẳm của mình, và thấy được Thượng đế.

“Phúc cho người có trái tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy được Thượng đế (Bessded are the pure at heart, for they shall see God. Matthew 5:8).

Trái tim tinh khiết là trái tim gì?

Không phải là trái tim làm đúng tránh sai, làm lành lánh dữ, theo đạo này đạo kia, đi nhà thờ nhà chùa, tụng kinh lễ lạy hằng ngày… Làm đúng làm sai là vẫn còn trong vòng tranh chấp đúng sai hơn thua, nhà thờ nhà chùa vẫn là công thức bộ lạc và thường là được thực hành vô hồn.

Trái tim tinh khiết là trái tim yêu tất cả mọi người và mỗi người của trái đất chẳng chừa ai. Đó là từ bi vô lượng, bác ái vô biên. Khi yêu như thế, dù ta có làm gì, hành xử kiểu nào theo quy ước xã hội đòi hỏi, thì tình yêu đó vẫn vượt lên trên mọi tranh chấp, bộ lạc, ảo vọng (Bát Nhã tâm Kinh: điên đảo mộng tưởng). Đó là trái tim tinh khiết và ta sẽ thấy được Thượng đế, thấy được Phật – trong mọi sự, trong mọi người, và nhất là trong lòng mình.

Và tất cả những kiến thức này – về trái tim sâu thẳm của mình, vượt lên trên nhị nguyên tranh chấp (đúng sai), thấy được Chúa, thấy được Phật – đều là trực giác. Trực giác thấy được Tình Yêu mà không cần lý luận làm trung gian. (Đưa lý luận vào, thì trực giác rất có thể bị mờ ảo đi, chứ chưa chắc đã giúp được gì).

Các bạn, hãy tin vào trực giác của mình. Dùng nó để thấy được trái tim sâu thẳm tinh tuyền của mình, và thấy được Chúa Phật mọi nơi, và ngay trong lòng mình.

Trust me. Và bạn sẽ thấy chân lý, ngay trong lòng bạn.

Chúc các bạn luôn đầy tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Trực giác và lý luận”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s