Phê phán

Chào các bạn,

Chúng ta có thói quen phê phán người khác. Mình chẳng biết thói này đến từ đâu. Có lẽ ngay từ nhỏ học được bố mẹ phê phán tất cả mọi người chung quanh, rồi lớn từ từ và thấy mọi người phê phán mọi người khác, mọi nơi, mọi lúc, cho nên ta học được phê phán một cách rất tự nhiên như ăn và ngủ.

Đây thực là một điều khó khăn, vì phê phán đương nhiên là không tốt. Chúa Giêsu nói: “Các bạn đừng phê phán, để khỏi bị Thiên Chúa phê phán, vì các bạn phê phán thế nào, các bạn cũng sẽ bị Thiên Chúa phê phán như vậy; và các bạn dùng thước đo nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ dùng thước đo ấy với các bạn. Sao bạn thấy một mùn cưa trong mắt của anh em bạn, mà không để ý tới cái xà trong mắt bạn? Sao bạn lại nói với anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái mùn cưa ra khỏi mắt anh’, trong khi có cả một cái xà trong mắt bạn? Đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt bạn trước đã, rồi bạn sẽ thấy rõ, để lấy cái mùn cưa ra khỏi mắt của anh em.” (Matthew 7:1-5).

Những lời này quá rõ và quá đúng, chẳng cần bình giải thêm gì cả. Chỉ có một điều duy nhất là mọi chúng ta đều đồng ý với Giêsu, và mọi chúng ta đều không làm theo – mọi chúng ta đều dành cả ngày, cả đời, phê phán tất cả mọi người khác. Có lẽ bỏ phê phán cũng khó như bỏ ăn, bỏ uống. Sống thế nào được? Đừng nói là giác ngộ, hay tỉnh thức!

Mình cảm thấy mọi phê phán của chúng ta hầu như chỉ tóm vào một chữ: Ghét. Ghét điều gì phê phán điều đó, ghét ai phê phán người đó, ghét ai điều gì phê phán người đó điều đó.

Hình như phê phán không bao giờ đi với yêu. Có ai nói “Vì anh yêu em nên anh phê phán em” không nhỉ? Nói như vậy hình như hoàn toàn sai ngữ pháp, nên chẳng ai nói được. Khi yêu chúng ta chẳng bao giờ phê phán, và cùng lắm thì chỉ góp ý xây dựng. Góp ý xây dựng chẳng phải là phê phán. Sự khác biệt giữa góp ý xây dựng và phê phán là khi góp ý xây dựng trái tim ta cảm thấy yêu, khi phê phán trái tim ta chỉ muốn đấm.

A! Đó là dấu hiệu để bạn biết là bạn đang phê phán hay đang góp ý xây dựng. Khi góp ý xây dựng ta cảm thấy yêu, khi phê phán ta chỉ muốn đấm, muốn hạ nhục.

Và đương nhiên là khi yêu, cách bạn góp ý xây dựng chỉ toàn là ngôn ngữ dịu dàng, cảm thông, chia sẻ; khi ghét thì ngôn ngữ, dù có cố gắng dùng giọng nói ngọt như đường phèn, người nghe vẫn cảm nhận búa bổ đầu họ.

Vậy công thức để biết đâu là góp ý xây dựng và đâu là phê phán là yêu hay ghét bạn cảm thấy trong lòng.

Còn điều này nữa. Phê phán ra ngoài miệng thì vẫn còn quá thường, phê phán loại đại gia cực kì khó chữa là phê phán thầm trong lòng bạn. Thằng đó tồi, con đó ngu, thằng đó láu cá, con đó côn đồ… Loại phê phán này, vì nó âm thầm, cho nên người phê phán nhiều khi làm nhưng cũng chẳng biết. Nó gần như là phản xạ vô thức. Nếu mình chẳng biết mình làm, thì làm sao mình biết cách chữa?

Công thức chữa trị cũng giản dị: Yêu.

Nếu ban yêu người thật sự, bạn TỰ ĐỘNG chẳng bao giờ phê phán mà chỉ góp ý xây dựng.

Các bạn thấy không? Hầu như mọi vấn đề của mỗi người chúng ta cũng như của cả thế giới rốt cuộc chỉ luôn quay về môt điểm: Yêu (hoặc ghét). Đây là một chân lý rất giản dị để nhớ. Các bạn đừng quên.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Phê phán”

  1. Em chào anh Hoành,

    Em xin được chia sẻ cũng Anh và anh chị em trong Đột Chuối Non điều này. Em theo dõi các bài Trà Đàm của Đột Chuối Non cũng hơn 10 năm rồi. Ban đầu, em đọc câu “Yêu tất cả mọi người vô điều kiện” là đã chói tai lắm rồi, muốn cự cãi lại với Anh cho thẳng thừng, chứ đừng nói là thực hiện được điều đó. Vì trong suy nghĩ của em, xung quanh toàn những người nhìn là “chỉ muốn đấm cho nó vỡ mồm” ra chứ đừng nói là YÊU. Nhưng không biết tại sao những bài viết của Anh có một điều gì đó rất giản dị nên em vẫn đọc, vẫn theo dõi. Kết quả là cho đến hôm nay, em mới phát hiện ra là việc “Yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện” như anh nói: khi mình thực hiện được điều này, bản thân nó không mang lại cho người kia điều gì cả như cách đây 10 năm trước em đã nghĩ, mà thật sự việc “Yêu thương vô điều kiện” này nó cho mình sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, yêu thương hay tĩnh lặng là bản chất của bản thân mình tỏa ra xung quanh chứ không phải là việc người kia, đám người kia có xứng đáng được ta “Yêu thương” hay không. Cho nên, sáng nay đọc bài Trà Đàm này, chỗ câu “Hầu như mọi vấn đề của mỗi người chúng ta cũng như của cả thế giới rốt cuộc chỉ luôn quay về môt điểm: Yêu (hoặc ghét)” thì em mới hiểu đôi chút. Con đường em đi đến đạt được chỗ “Yêu tất cả mọi người vô điều kiện” của em sẽ còn rất dài, nhưng em đã hiểu được tới đây cũng là rất mừng.

    Cảm ơn Anh đã chia sẻ những điều cốt lõi của cuộc sống!
    L.D

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s