All posts by Phạm Thu Hường

I completed my Bachelor's degree in Department of Chemistry, HNUE, Vietnam, Class K52 (2002-2006). After that I went to Australia (2008-2012), then USA (2013-2015) and settled down in Canada since 2016 with my husband and our two girls. I'm currently working as Adjunct Professor and Research Associate at School of Science and the Environment, Memorial University of Newfoundland (MUN), Grenfell campus. Email: bemyname@gmail.com My hometown: Hưng Yên Province, Viet Nam.

Sợ … ế

Tôi có bạn trai từ rất sớm, là tôi cưa đổ anh, vì anh là người rất lạnh lùng ít nói, mà tôi thì ghét người nào lạnh lùng (ghét của nào…). Để đảm bảo là mình không bị ế, tôi thường hỏi anh rất nhiều lần: “Bao giờ thì anh cưới vợ?”, lần nào anh cũng hoặc là không trả lời, hoặc là nói: “40 tuổi”. Tôi rất bực mình, nói: “Lúc đó thì em cũng 40 tuổi, già lắm rồi”, anh còn đổ dầu vào lửa: “Anh cũng không định cưới cô dâu già thế!”. Nghe chịu nổi không?! Tôi không nhớ đã giận dỗi bao nhiêu lần về chuyện này, cho đến khi chán không thèm hỏi nữa. Continue reading Sợ … ế

Nhạy cảm với tổn thương

Từ nhỏ tôi đã có một khả năng đặc biệt là đọc được cảm xúc tâm tư của người đối diện, và tôi vận dụng tối đa khả năng này để tránh làm tổn thương người khác, và mọi người cũng nhanh chóng nhận ra là tôi rất biết nói những điều họ “muốn nghe”. Nhưng sau nhiều năm quan sát, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật là, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không bao giờ cố ý gây tổn thương, chứ không thể hoàn toàn tránh khỏi nó. Thường xuyên hơn cả, tôi gây tổn thương cho người khác chính bởi sự thờ ơ lãnh đạm của mình, mỗi khi có điều gì đó khiến tôi không vừa ý. Continue reading Nhạy cảm với tổn thương

Dấu chân lười biếng

Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh
một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.*

Háo hức bước chân vào giảng đường Đại học, tôi tự nhủ mình phải sống và học tập cho thật tốt, để bù lại thời cấp 3 quá nhiều áp lực, một quãng đời hoàn toàn mới đã bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp những người bạn đến từ những tỉnh khác khắp mọi miền đất nước, ai cũng đều có vẻ rất hiền và thân thiện. Sau vài buổi học chung, khóa tôi tách thành ba lớp, lớp tôi là lớp chọn nên chỉ có 14 người (gọi là lớp chất lượng cao được tuyển chọn từ một buổi thi, lấy điểm từ cao đến thấp). Bạn thấy có gì quen quen không, đúng vậy, đó chính xác là những gì xảy ra ở các cấp học dưới, phân ban và trường chuyên lớp chọn, thi học sinh giỏi, luyện “gà nòi”, và không quá khi nói rằng Đại học được tổ chức một trường học “cấp 4”!
Continue reading Dấu chân lười biếng

Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh*

Tôi lớn lên trong một thị xã nhỏ xíu vùng quê nhãn. Khi tôi vào lớp 5 thị xã bắt đầu mở trường chuyên văn toán và khởi đầu một năm cuối cấp tiểu học đầy sóng gió của tôi. Lên lớp 6 cuộc sống trở lại yên ả và đều đặn với những tiết học mỗi buổi sáng, ba buổi học thêm buổi chiều và những tiếng ve kêu rền rã trong ba tháng hè ngoài cửa… lớp học thêm hè! Continue reading Sợ cuộc sống tẻ nhạt

Mơ ước nhỏ nhoi

Tôi có một mơ ước mà ai nghe cũng cảm thấy rất buồn cười là: “mơ ước kiếm đủ ăn”. Ai cũng nói tôi phải mơ ước lớn hơn thì mới thành công được, và không ai hỏi tôi tại sao tôi lại mơ ước “cỏn con” như vậy? Điều này xuất phát từ một nỗi lo sợ của tôi từ khi còn bé: Tôi nhìn thấy rất nhiều mánh khóe của người lớn trong làm ăn và trong quan hệ, tôi nhìn thấy nhiều thứ khuất tất, tôi sợ không thể kiếm nhiều tiền một cách trong sạch, cho nên tôi chỉ mơ ước kiếm đủ ăn thôi, cho nên mơ ước thực sự của tôi chính là “sống tuyệt đối trong sạch”, nhưng không ai biết điều đó vì tôi chỉ nói vế đầu. Continue reading Mơ ước nhỏ nhoi

Thi trượt

Năm tôi thi vào lớp 10, có một chuyện đã xảy ra mà khi đó tôi đã không biết được tầm quan trọng của nó.

Tôi đang ngồi ôn thi thì mẹ tôi gọi xuống nhà có thầy giáo tôi đến chơi, đó là một thầy giáo tôi rất kính trọng và yêu quý, thầy rất giản dị và chân thật, có phần chất phác. Thầy nói tôi đem giấy bút xuống và nói sẽ cho tôi biết một số bài toán khó sẽ có thể có trong đề thi ngày mai. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nhưng như vậy thì không chính trực cho lắm ạ?”. Continue reading Thi trượt

Sợ thua kém bạn bè?

Nhớ tuổi thơ đi tìm hoa cúc xanh ở đầm lầy với Mỹ Hạnh*

Chắc không ít bạn có nỗi sợ “thua kém bạn bè” giống như tôi. Ngày bé, tôi có một nhỏ bạn thân, nhỏ có rất nhiều thứ mà tôi không khỏi ganh tị: một ông anh trai chiều chuộng (không như bà chị chằn lửa của tôi), một bà mẹ hài hước tâm lý, và đặc biệt là nhỏ có rất nhiều tài lẻ: khéo tay, vẽ đẹp, hát hay, nói chuyện có duyên, học cực giỏi văn (nhỏ cùng đi thi Quốc gia năm lớp 5 với tôi, nhỏ được giải Ba văn toàn quốc, tôi được giải Khuyến khích môn toán. Continue reading Sợ thua kém bạn bè?

Áp lực của sự kỳ vọng

Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong nỗi “sợ gia đình thất vọng” vì kỳ vọng và hy vọng của mọi người vào tôi rất lớn. Ngày nhỏ tôi rất thông minh, thường đứng đầu lớp nên kỳ vọng của bố mẹ không gây áp lực gì lên tôi nhiều lắm. Nhưng khi lên lớp 8, tôi không giữ được vị trí đứng đầu nữa mà học dần đuối đi. Sức học của tôi thì vẫn như cũ, nhưng năng khiếu Số học không sử dụng được nữa vì lên cấp 2 không học Số nữa, còn tụi con trai thì thông minh lên rất nhanh, cả mấy đứa bạn gái thân của tôi cũng dần vượt lên ngang bằng tôi. Continue reading Áp lực của sự kỳ vọng

Thi học sinh giỏi

Những ngày học tiểu học rất vui, tôi học rất giỏi môn Toán và từ năm lớp 3 cho đến hết trung học (lớp 12), tôi luôn có mặt trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi, thường có 3 vòng: thi cấp trường, cấp thị xã và cấp Tỉnh. Có ba năm cuối cấp thì có thêm kì thi Quốc gia là năm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 (nhưng khi tôi lên lớp 8 thì Bộ Giáo dục bỏ kì thi quốc gia của tiểu học và phổ thông cơ sở, chỉ còn lại kì thi Quốc gia cho lớp 12). Continue reading Thi học sinh giỏi

Những bông hoa điểm 10

                                              Viết cho Huyền Linh yêu thương của dì

Những ngày đi học vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của tôi, mà có gì để nhớ đâu nhỉ: thầy cô và học trò cùng bị nhốt trong lớp với những quyển sách giáo khoa, và những bài kiểm tra/thi cuối kì. Tuy vậy, 5 năm cấp tiểu học đối với tôi đầy nắng và niềm vui, khi mỗi ngày đều học được những điều mới, biết đọc biết viết, và tôi đặc biệt có năng khiếu với toán Số học. Trong khi bạn bè mặt mày nhăn nhó và sợ Toán, tôi rất hào hứng giảng bài cho bạn và luôn muốn các bạn sẽ cùng thấy môn đó rất hay và dễ dàng giống như tôi. Continue reading Những bông hoa điểm 10

Tình yêu không lời

Chúc mừng sinh nhật ĐCN tròn 5 tuổi !!!

Thật bất ngờ mình đã trung thành với ĐCN trong suốt 5 năm qua, mặc dù phần lớn thời gian là trong im lặng. Tư tưởng trong những bài Trà đàm rất trực tiếp, giản dị, chỉ vài bài là nắm được (mặc dù mình làm mãi không được 😀 khi vẫn còn nhiều lúc lạc bước trong buồn rầu lo lắng tuyệt vọng…)

Điều gì đã giữ chân mình lưu luyến mãi ở vườn chuối, ghé thăm hàng ngày để đọc tất cả những bài viết và tin tức được post lên diễn đàn này? Không phải là vì mình tưởng rằng đọc nhiều những tư tưởng tư duy tích cực thì mình sẽ giỏi giang, sẽ hết buồn hết khổ vì anh chủ vườn chuối đã nói rất rõ rằng môn “võ” này cần thực hành nhiều chứ không phải cần “nói chữ” nhiều. Continue reading Tình yêu không lời

Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Mạng

Chào các bạn,

Hình ảnh minh họa trong bài này là Đức Phật tay cầm bình bát đi khất thực trong thị trấn, công việc của Ngài là giáo hóa cho mọi người từ những người nghèo khó nhất cho đến những người quyền quý nhất, và nuôi thân mạng bằng những đồ ăn chay được cúng dàng. Điều này cho chúng ta thấy những người đã giác ngộ vẫn luôn làm việc, “mọi Phật, mọi Bồ tát đều luôn làm việc sau khi thành Phật/Bồ tát. Phật Thích Ca thì giảng dạy khi chưa nhập diệt và ngày nay vẫn tiếp tục là bổn sư của thế giới ta bà, giúp các chúng sinh diệt độ.”
Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Mạng

Kinh Chuyển Pháp Luân – Bát chánh đạo: Chánh nghiệp

Chào các bạn,

Triết lý nhà Phật vô cùng gần gũi với đời sống nhưng đồng thời lại vô cùng khó xác thực vì nó chạm đến một vấn đề bí ẩn nhất của cuộc đời: cái chết. Phật giáo đưa ra cả một triết thuyết cặn kẽ để giải thích nguyên lý vận hành của sự sống và cái chết thông qua khái niệm về Nghiệp (tiếng phạn Sankrist là Karma và phạn Pali là Kamma, có nghĩa là tổng số hành động, hành vi, hay sự tạo tác của chúng ta trong kiếp này và các kiếp trước, tác động như nhân để sinh ra quả). Nhưng vì chưa từng có ai quay trở về từ cõi chết kể cả Đức Phật Thích Ca, khiến cho những người chưa giác ngộ, còn mải mê trong vòng sinh tử hoang mang: Điều gì ở phía bên kia sự sống? Chúng sanh sống ở đời này chưa đủ mệt sao mà còn phải lo cho tận tới kiếp sau?
Continue reading Kinh Chuyển Pháp Luân – Bát chánh đạo: Chánh nghiệp

Niềm tin, trí tuệ và cái bẫy tư duy (rat race)

rat race

 

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe thấy cụm từ “rat race” bao giờ chưa?

Theo wikipedia thì, “A rat race is an endless, self-defeating, or pointless pursuit. It conjures up the image of the futile efforts of a lab rat trying to escape while running around a maze or in a wheel.”

Đó là một cuộc đua vô tận, một cuộc chiến đấu với chính mình trong đau khổ, hoặc là một cuộc theo đuổi vô nghĩa. Nó gợi lên hình ảnh của những nỗ lực vô ích của một con chuột trong phòng thí nghiệm cố gắng để thoát khỏi trong khi chạy trong một mê cung hoặc trong một bánh xe. Một hình ảnh tương tự với Rat race là bức tranh Kiến bò miệng cối nổi tiếng của Thiền sư Hakuin.

Continue reading Niềm tin, trí tuệ và cái bẫy tư duy (rat race)

Duy tâm hay Duy vật?

 

Chào các bạn,
all is one
Câu hỏi dường như mang đầy tính triết học “hàn lâm” này thực ra gần gũi với đời sống hơn là chúng ta nghĩ rất nhiều, đặc biệt là với một đất nước xã hội chủ nghĩa xây dựng trên nền tảng Triết học Mac-Lê nin. Khái niệm nổi bật xuyên suốt trong Triết học Mac-Lê là “duy vật biện chứng”, và mình thán phục phần “biện chứng” trong tư duy rất logic của nó, còn phần “duy vật hay duy tâm?” mình thường nghĩ rằng không quan trọng, ai tin hay không là chuyện của mỗi người. Có hơi một chút băn khoăn khi được dạy rằng: “Vật chất sinh ra Ý thức, Vật chất quyết định Ý thức, mặc dù Ý thức có thể quay ngược trở lại tác động lên Vật chất”, vì mình nghĩ rằng cái gì sinh ra cái gì thì có ảnh hưởng gì đâu? Ví dụ như là, đúng là bố mẹ mình sinh ra mình, nhưng trước khi sinh ra con thì đã được gọi là “bố mẹ” đâu, cho nên đó chẳng phải chỉ là tên gọi sao?

Continue reading Duy tâm hay Duy vật?