Niềm tin, trí tuệ và cái bẫy tư duy (rat race)

rat race

 

Chào các bạn,

Các bạn đã nghe thấy cụm từ “rat race” bao giờ chưa?

Theo wikipedia thì, “A rat race is an endless, self-defeating, or pointless pursuit. It conjures up the image of the futile efforts of a lab rat trying to escape while running around a maze or in a wheel.”

Đó là một cuộc đua vô tận, một cuộc chiến đấu với chính mình trong đau khổ, hoặc là một cuộc theo đuổi vô nghĩa. Nó gợi lên hình ảnh của những nỗ lực vô ích của một con chuột trong phòng thí nghiệm cố gắng để thoát khỏi trong khi chạy trong một mê cung hoặc trong một bánh xe. Một hình ảnh tương tự với Rat race là bức tranh Kiến bò miệng cối nổi tiếng của Thiền sư Hakuin.

“Often, people work long hard hours at jobs they hate to earn money to buy things they don’t need, to impress people they don’t like.” (Nigel Marsh)

Câu này hay được biết đến với phiên bản của nó là: “Chúng ta dùng tiền mà chúng ta không có, để mua những thứ chúng ta không cần, nhằm gây ấn tượng với những người chúng ta không thích!”

Điều đó không chỉ xảy ra trong thế giới vật chất, “rat race” còn thường xuyên xảy ra trong thế giới tinh thần (xét cho cùng thì vật chất và tâm linh chỉ là một, hình như mình nói câu này hơi nhiều lần :D).

Khi còn nhỏ, chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào bố mẹ.

Lớn lên một chút, khi đi học ta tin tưởng hoàn toàn vào thày cô.

Trong quá trình học Đại học, ta được học về Kinh tế chính trị tư tưởng, ta tin tưởng hoàn toàn vào Bác Hồ và đường lối của Đảng.

Khi ra đời đi làm và thấy đường lối của Đảng có quá nhiều vấn đề, tâm lý nhược tiểu của ta khiến ta tin tưởng “các nước phương Tây” làm gì cũng tốt hơn ta.

Sau đó ta nhận ra rằng các nước phương Tây cũng có những vấn đề, và họ trông cậy vào niềm tin ở Chúa, cầu nguyện rất nhiều cho mình, cho lãnh đạo của mình và cho thế giới.

Niềm tin ở Chúa, là điều đã được gạt bỏ một cách sâu đậm trong nền giáo dục duy vật, con người tiến hóa dần dần từ động vật thành người thông minh, không có đấng “Chúa” nào tạo ra con người cả. Viển vông vô ích.

Trapped! Rat race!

Sai ở đâu? Có gì sai không hay quá trình “quá độ lên CNXH” tất yếu phải diễn ra như vậy? Nhà nước nào chả có nhũng lạm tham nhũng, đòi có thiên đường ngay làm sao có được?

Đặt lại vấn đề theo cách khác qua hai câu hỏi:

1. Động lực phát triển/tiến hóa của con người từ bao thế hệ nay là gì?

Nếu suy ngẫm kĩ, chắc bạn cũng đồng ý với mình rằng, trí tuệ là động lực phát triển của loài người, bởi suy nghĩ tư duy là một dòng chảy liên tục mà chúng ta không thể trốn tránh. Sự dừng suy nghĩ chỉ có ở người đã chết mà thôi. Nếu trí tuệ của chúng ta không tiến triển theo đường xoắn lên thì chúng ta sẽ chạy mãi trong vòng rat race không thoát ra được.

2. Niềm tin và trí tuệ có liên quan gì đến nhau không?

Một trong những nhà yêu nước, nhà tư tưởng dân tộc có ấn tượng mạnh nhất với mình là Phan Châu Trinh, người đã đấu tranh cả đời mình cho phong trào bất bạo động, cho mục đích “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Điều thứ nhất và điều thứ ba khá là rõ ràng với chúng ta: là trí tuệ và kinh tế, còn điều thứ hai là một khái niệm khá trừu tượng, tuy vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra khí chất của một người qua phong cách, dáng vẻ và một chút thời gian giao lưu. Điều quan trọng là, “khí chất” được đặt ở giữa vì nó là cầu nối giữa trí tuệ và kinh tế, và quan trọng hơn, nó chính là cầu nối giữa ý thức và tiềm thức của mỗi người, được biểu hiện như là “aura”, một quầng khí hay vầng sáng bao quanh một người, vô hình nhưng với một chút tinh tế chúng ta có thể cảm nhận dễ dàng.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng về nó, mình thấy rằng “khí chất”, sức mạnh tinh thần luôn luôn đi kèm với niềm tin cao thượng vào giá trị thật, đủ mạnh để một người luôn giữ vững nhân phẩm của mình và không bị những cám dỗ danh lợi đánh lừa để đánh đổi giá trị thật của bản thân lấy bất cứ điều gì thấp kém hơn. Niềm tin vào sự thật tuyệt đối này được vận hành đúng theo nguyên lý tảng băng trôi, ảnh hưởng của nó đến đời sống chỉ có 10% được nhận ra ở tầng ý thức và 90% của nó tồn tại và gây ảnh hưởng ở tầng tiềm thức.

Nếu bạn tin rằng bạn đã có đủ trí tuệ cần thiết, thì 90% trong tiềm thức hoàn toàn nằm im và bạn tiếp tục trong vòng rat race của mình.

Nếu bạn khát khao hiểu biết thêm nữa, muốn biết nhiều hơn về sự thật, đó là lúc phần tiềm thức của bạn bắt đầu hoạt động và hướng dẫn bạn đi tìm câu trả lời cho mình. Sự phát triển trí tuệ của một người nằm trong khả năng đưa ra câu hỏi và can đảm đi tìm câu trả lời đến cùng của người đó, và thật may mắn là trong thời đại công nghệ vi tính này, thông tin không còn khó khăn nữa, chỉ cần chúng ta dám tư duy và dám hỏi thôi. Mỗi ngày một chút, niềm tin vào chân thiện mỹ sẽ giúp bạn khám phá khả năng vô cùng của trí tuệ con người, bắt đầu từ những gì bạn đam mê nhất, hiểu biết nhất.

Và “hậu dân sinh” là hệ quả tất yếu khi có trí tuệ, có phẩm cách và niềm tin vào sự thành công của thái độ làm việc chân chính, khi đó mỗi chúng ta đều là những bông hoa làm đẹp cho đời, mà chẳng cần phải tỏ ra xa hoa sang trọng. Khi có đời sống no đủ và tinh thần thanh cao, dù chưa thoát khỏi vòng rat race hoàn toàn, chúng ta cũng tự biết đó là một bài thể dục cần thiết và vòng xoắn lên sẽ giúp chúng ta thoát ra một ngày nào đó mà không hụt hẫng, vì đã sống hết mình trong từng giây phút “ở đây, lúc này”.

Chúc các bạn luôn có khí chất trong lành, tích cực.

Thân mến

Phạm Thu Hường

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Niềm tin, trí tuệ và cái bẫy tư duy (rat race)”

  1. Cảm ơn chị Hường. Đúng là biết mình vẫn chưa thực sự thoát khỏi rat race nhưng những bài tập thể dục liên tục, không chỉ để “dẻo dai” mà để dần dần nhận ra nhờ đó mà spiral up chị nhỉ. May all beings be released from rat race 🙂

    Thích

  2. Bài này của Thu Hường rất sâu sắc. Nó đặt nền tảng trí tuệ tận trong tiềm thức của ta, mà tiềm thúc thì được ảnh hưởng bời các tư duy sâu thẳm của con người về những vấn đề tâm linh và đạo đức của con người (trừ khi người ta làm rỗng tiềm thức bằng cách xóa bỏ các đề tài tâm linh và đạo đức trong xã hội);

    Thích

  3. Cám ơn chị Thu Hường,

    Cái tựa bài này dịch ra có nghĩa là: Nếu bạn có niềm tin rằng trí tuệ của bạn đủ để sống khỏe trong cuộc đời này, bạn sẽ rơi vào bẫy tư duy, vì chỉ có lòng vòng 10% ý thức trong cả cuộc đời, còn 90% quan trọng còn lại là khoảng trời bao la bên ngoài, bạn không hề biết tới. Hay quá! Có nhiều việc để làm và nhiều câu để hỏi đây. Em nghe nói con người chỉ sử dụng 10% bộ não trong suốt cuộc đời, 90% còn lại là …đậu hũ. Và hình như có hơn 90% dân số thế giới tin điều này. Có hàng tỉ con kiến đang bò miệng cối, hàng tỉ con chuột trong phòng thí nghiệm. Cứ dừng lại ở đây, thỏa mãn với trí tuệ của mình, thì ta sẽ nằm trong số đông của nhân loại.

    Em mong có càng nhiều người càng tốt thoát ra khỏi rat race, để khai mở tiềm thức, và sống với 100% bộ não của mình khi nhận thấy mình còn tồn tại “ở đây, lúc này”.

    Thích

  4. Cảm ơn em Thu Hằng, anh Hoành, Anh Tuấn và Nhật Anh đã chia sẻ suy nghĩ với mình. Mình mới chỉ nhận ra sự ảnh hưởng tâm linh từ tầng tiềm thức cách đây không lâu, giống như nhìn thấy phần nổi ý thức của tảng băng trôi thì biết là có phần chìm tiềm thức lớn gấp nhiều lần. Như Socrate cũng nhận ra điều đó qua câu nói: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả”, và gần hết cuộc đời ông chỉ dùng những câu hỏi để chứng minh rằng người khác cũng thế 😀 Nói theo quan điểm nhà Phật thì Socrate đạt đến trình độ Sơ ngộ, vì người nào còn nghĩ rằng mình biết thì tức là còn chấp ngã.

    @Anh Tuấn: mình cũng nghe nói về việc sử dụng 10% bộ não, mình nghĩ là 10% khả năng thật sự thì đúng hơn, vì có bài báo phản bác là 90% bộ não mà không hoạt động thì chúng ta rơi vào hôn mê ngay 😀
    Việc đầu tiên là biết mình mắc kẹt ở chỗ nào trong tư duy. Mình cảm thấy điểm lỗi hệ thống trong tư duy của chúng ta chính là do tư tưởng duy vật, trong tiềm thức chúng ta tin rằng: Vật chất quan trọng hơn ý thức, vật chất cần có trước, rồi mới đến đạo đức, còn phần ý thức chỉ nghĩ rằng: mình thế này là đạo đức hơn bao nhiêu người rồi! Nếu tu tâm theo tư tưởng Phật giáo sẽ thoát được điểm mắc kẹt này.
    Các bạn ở các nước phát triển, thì cuộc sống tuy rất sung sướng đủ đầy, tâm linh cũng được chú trọng, nhưng vẫn là trong vòng rat race vì tham vọng và muốn nhiều hơn nữa, họ cũng muốn tìm hiểu thêm tư tưởng phương Đông để “biết dừng, biết đủ”.
    Hi vọng chúng ta sẽ tận dụng và tận hưởng được nguồn tâm linh sâu sắc trong văn hoá gốc của mình 🙂

    P/S: Mọi người có để ý con chuột hamster rất đáng yêu không? Ý của mình là mắc kẹt hay không thì đời vẫn rất đáng yêu mà, dù thoát hay không thì vẫn phải tập thể dục hàng ngày ^^

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s