Nhạy cảm với tổn thương

Từ nhỏ tôi đã có một khả năng đặc biệt là đọc được cảm xúc tâm tư của người đối diện, và tôi vận dụng tối đa khả năng này để tránh làm tổn thương người khác, và mọi người cũng nhanh chóng nhận ra là tôi rất biết nói những điều họ “muốn nghe”. Nhưng sau nhiều năm quan sát, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật là, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không bao giờ cố ý gây tổn thương, chứ không thể hoàn toàn tránh khỏi nó. Thường xuyên hơn cả, tôi gây tổn thương cho người khác chính bởi sự thờ ơ lãnh đạm của mình, mỗi khi có điều gì đó khiến tôi không vừa ý.

Tôi luôn có một cảm giác kì lạ là Chúa trong lòng mình luôn luôn biết rõ khi nào tôi thờ ơ vì giận hờn, và khi nào tôi thờ ơ vì bản chất tôi vốn thế, và tôi nhận lãnh những hậu quả trong mối liên hệ với người khác một cách hoàn toàn tương xứng. Những người thân trong gia đình, những người bạn, người yêu của tôi, họ cũng cảm ứng được điều đó từ trong tiềm thức, họ cũng luôn “biết” những gì xảy ra trong tâm tôi giống như tôi đọc được tâm tư của họ, cho dù điều đó chỉ có thể nhận được qua trực giác.

Sau này, nhờ sự rèn luyện tâm linh của mình để thoát khỏi những cảm giác ghen tị, giận hờn, thiếu tự tin, tôi đã phần nào chuộc lại được những lỗi lầm trong tổn thương tôi đã góp phần gây ra cho người khác. Một trong những người đó là người bạn đã chuyển đến sống với tôi năm cuối Đại học.

Đó là một người bạn gái rất có cá tính và phong cách, và khá là… bí ẩn. Tôi thường giận dỗi vì bạn không hay kể chuyện của bạn cho tôi nghe giống như những người bạn khác của tôi, và vì bạn thường bỏ đi chơi riêng nên chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều. Khả năng đọc suy nghĩ người khác của tôi khi đó đã giảm sút đi nhiều do khi lớn tôi đã nhiễm phải tính ganh tị, khi toàn đọc được những điều… hay hơn mình.

Bạn vẫn nói chúng tôi khi sống chung một nhà đã trở nên rất giống nhau, phong cách của người này đã ảnh hưởng in dấu lên người kia một cách tự nhiên mà tôi cũng không để ý. Bạn bắt chước tôi về cách xưng hô gọi tên riêng chứ không cậu tớ, cho đến kiểu sống chậm chạp vô lo, và tôi bắt chước bạn về thẩm mỹ… thích mặc đẹp. Tôi thấy rất thú vị với điều đó và ngay từ ngày đó tôi đã biết mối liên hệ giữa con người xảy ra ở tầng sâu hơn ý thức rất nhiều, kể cả sự gắn bó, tan vỡ và hàn gắn.

Cuối năm đó chúng tôi đi thực tập ở trường cấp 3 quê bạn, tôi đến ở nhà bạn một tháng. Mẹ bạn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đảm đang và hiền hậu, bà coi tôi như con gái trong nhà. Tôi cũng được gặp đứa em gái mà bạn luôn khoe về sự xinh xắn của nó, quả thật là nó có được nhiều nét đẹp từ mẹ hơn bạn. Tuy vậy, tôi đã chưa bao giờ nói với bạn là, điểm thu hút nhất của bạn chính là sự bí ẩn, cho dù sự bí ẩn đó có thể chứa nhiều tổn thương trong quá khứ, có lẽ đó lại là một điểm chung nữa của hai đứa tôi.

Bạn vẫn như cũ, bỏ tôi ở nhà với mẹ và đi chơi một mình. Tôi leo lên trần nhà xem xét cây khế và nhòm ngó khu vườn nhà bạn cùng với những khu vườn hàng xóm. Ở quê, nhà nào cũng có vườn trồng đủ các loại rau củ và rau thơm, cứ đến bữa lại ra vườn hái vào nhà nấu canh rất tươi ngon. Bên cạnh nhà bạn là nhà bà nội và chú ba với mấy đứa nhỏ, mẹ chúng đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan nên chúng nhỏ loắt choắt bám lấy bà thì đã già yếu. Mấy đứa nhỏ rất thích tôi, tôi chở đứa nhỏ nhất lên thị trấn chơi và mua đồ chơi cho nó, nó nói rất nhớ mẹ nhưng mẹ gọi về nó không bao giờ nghe điện thoại. Tôi thấy bùi ngùi cho những đứa trẻ quê nghèo phải đổi mẹ lấy những thứ tiện nghi vật chất trong nhà mà chúng không màng tới.

Sau tháng thực tập đó, thời gian trôi rất nhanh và khi gần tốt nghiệp xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi biết có nhiều đêm bạn khóc nhưng đến sáng lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thay vì thấu hiểu và thông cảm với sự mạnh mẽ kín đáo trong cô đơn của bạn, tôi lại hậm hực bực tức vì bị đối xử như người xa lạ, và vì thế những chuyện của bạn tôi biết nhưng cố tình coi như không biết với thái độ không liên quan.

Có rất nhiều sai lầm trong quá khứ tôi đã phạm với cùng một cung cách như vậy, sau này tôi biết đó là những bài thi tâm linh mà ai trong đời cũng sẽ nhận được. Những bài thi tương tự sẽ được lặp lại cho đến khi chúng ta hiểu ra và làm đúng. Không chỉ đối với cá nhân, mà ngay cả dân tộc cũng sẽ nhận những bài thi tương tự trong lịch sử. Và cao hơn nữa, là những bài thi của nhân loại đối với những vấn đề toàn cầu sẽ đưa chúng ta đến thiên đàng trần thế, hay là tự diệt vong.

Có lẽ là mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cảm xúc, mỗi một người bạn, chỉ là một phần rất nhỏ khi tôi nhìn lại đời mình, nhưng tất cả những điểm nhỏ xíu đó đã nối lại tạo thành tôi hiện tại. Tôi biết rằng nếu mình không học được điều gì từ những tổn thương trong quá khứ, chẳng phải do ai gây ra hay ai nhận lãnh, chỉ là những tổn thương do thiếu sự cảm thông và yêu thương, thì tôi sẽ vẫn góp phần vào tạo ra những tổn thương mới cho chính mình và cho tất cả. Cũng đôi khi tổn thương là không thể tránh khỏi, nhưng Chúa trong lòng bạn và tôi luôn biết chúng ta hành động với con tim yêu ái hay thiếu vắng tình yêu, và ngày phán xét không phải là một ngày tương lai xa xôi, mà ngay tại trong mỗi thời điểm đó, công bằng, liên tục, vĩnh viễn. Tất cả những thứ vật chất chúng ta đã vay của đất mẹ thì sẽ phải trả lại một ngày nào đó, kể cả thân mình, chỉ có tình yêu là nguồn vô tận chúng ta được tạo ra để trở thành.

Bạn có lẽ đã tha thứ cho tôi ngày đó, mà chắc là bạn cũng chưa từng bao giờ giận tôi, chỉ là mọi sự vẫn diễn ra như thế, tổn thương và chữa lành trong tầng sâu tiềm thức, mà khi gặp lại rất hạnh phúc khi nhìn thấy nhau đã trưởng thành, sâu sắc, bình an.

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nhạy cảm với tổn thương”

  1. Chúa mà chị nói có phải ví như Tâm của mình!
    Những điều chị nói như là Luật Nhân Quả. Sự thật vẫn là sự thật! Có tránh hay cố chấp không tin đi nữa thì nó vẫn là sự thật!
    Chúc cả nhà an lành, may mắn và hạnh phúc 🙂

    Thích

  2. Hi Tusen,

    Cảm ơn lời chúc lành của em 🙂

    Em nói đúng đó “Chúa mà chị nói có phải ví như Tâm của mình”, ngày đó chị không biết đến tôn giáo nào (em biết nền giáo dục duy vật triệt để của mình mà phải không, tôn giáo đã được đánh bật ra khỏi tư duy ngay lập tức vì đã thấm rất sâu những lời dạy trong nhà trường là “hoang đường”). Chị chỉ luôn cảm thấy chị giận dỗi như thế là rất sai, và chị còn nhìn thấy nhiều tư duy đạo đức giả xung quanh mình và ngay chính trong giáo dục nữa, nhưng vì ngoài gia đình và nhà trường chị đã không hề có một chỗ dựa tâm linh nào khác.

    Rất lâu sau này chị mới biết những điều chị trung thực với cảm xúc của mình đó như là một lời dẫn dắt của Phật, của Chúa “bẻ lái” cho mình (như anh Hoành đã comment trong bài “Cuộc đời huyền diệu của bạn”) và khi chị đón nhận những điều đó và sống theo “chuẩn cao nhất của tâm linh”, của nhẫn nhục, chị có thể thoát ra khỏi những “chuẩn xã hội” nếu chị cảm thấy điều đó không hợp đạo lý.

    Chúc chị em mình luôn tinh tấn 🙂
    Chị H

    Thích

  3. “những điều chị trung thực với cảm xúc của mình đó như là một lời dẫn dắt của Phật, của Chúa “bẻ lái” cho mình “, thế nào là trung thực trong một tình huống không biết con lối ra thưa chị!? Vd như là mình đi lăng nhăng vs người khác để cho vui vẻ hơn, cũng là 1 dạng trung thực vs bản thân mà?
    Chúc cả nhà an lành , may mắn và hạnh phúc :d

    Thích

  4. Hi Tusen,

    Ý của chị về “trung thực với cảm xúc của bản thân” là khi chị cảm thấy khổ sở chị biết không phải ai cố ý làm cho mình như vậy hết, là mình tự gây ra cho mình, nhưng chị không dừng lại ngay được và đành phải chấp nhận tình trạng đó. Điều trung thực đó có hai phần (1) chị cảm thấy rất nhiều nỗi khổ trong tâm (2) chị biết chị là nguyên nhân của những nỗi khổ đó.

    Có một thiền sư cũng đã nói là: “Khi mình còn cảm thấy khổ có nghĩa là mình còn có ác tâm, mỗi một điều mình cảm thấy khổ tương ứng với một ác tâm trong bản thân mình” (https://banmaihong.wordpress.com/2014/03/12/vi-sao-nguoi-luong-thien-ca-doi-gap-noi-buon-va-trac-tro/)

    Khi em đi chơi vui với bạn bè mà tâm trạng hoàn toàn thoải mái, tiếp xúc được với bạn, với cảnh vật xung quanh, cảm nhận được mình đầy đủ, có tình yêu với bạn bè, với thiên nhiên, thì đó là một cảnh thiên đường rồi. Mong là mỗi chúng ta đều có những giây phút tiếp xúc trọn vẹn với thực tại như vậy ngày càng nhiều và thường xuyên hơn.

    Chúc em vui
    Chị H

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s