All posts by Đào Thu Hằng

I'm from Hanoi, Viet Nam. I'm an author of Dot Chuoi Non (dotchuoinon.com/author/hangbelu/), a blog on Positive thinking, founded by Dr. Tran Dinh Hoanh, an attorney in Washington DC. I'm a co-founder of Conversations on Vietnam Development - cvdvn.net, a virtual think tank. I am a co-founder of two companies in Viet Nam working on children education services. I advise companies on STEAM education, English language education for children and students in Vietnam. I'm studying the Buddha's teaching and the teaching of Jesus. I practice mindful living including meditation. I hold a PhD on Sustainable Energy Systems from University of Lisbon and Aalto University. I graduated from Hanoi University of Technology on Environmental Engineering. I obtained a Master degree of the same major from Stanford University and Nanyang Technological University. My English-language blog at: hangbelu.wordpress/. I play table tennis as a hobby.

Cùng khổ với người trẻ

Chào các bạn,

Có một lần mình tình cờ tra nghĩa của từ Compassion mà anh Hoành có dùng từ tiếng Việt là Từ ái, mình thấy có một nghĩa theo gốc Latin: Compassion là co-suffering hay mình hiểu là cùng khổ, cùng chịu đựng một nỗi đau hay một cái gì đó với ai đó.

Mình thấy nghĩa co-suffering rất hay. Mình hiểu là khi con người có trải qua co-suffering – cùng chịu một nỗi khổ của ai đó thì mình sẽ cảm thương người đó nhiều hơn vì mình cũng hiểu và trải qua những đau khổ đó rồi. Như là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Và co-suffering là một nguồn gốc sinh ra compassion với chính bản thân và với người khác. Để nhìn nỗi đau của người khác cũng như nỗi đau của mình. Continue reading Cùng khổ với người trẻ

Học giao tiếp qua động vật

Chào các bạn,

Trong khi học về giao tiếp và truyền thông, có thể có bạn đặt câu hỏi là “Im lặng không nói ra thì làm sao mà hiểu nhau, mà biết được người kia muốn gì nghĩ gì?!”.

Theo cảm nhận của mình, giao tiếp hay truyền thông bằng lời nói – Verbal communication chỉ là một phần để tiếp xúc và hiểu người khác mà thôi. Từ bản thân, mình cảm nhận được điều này. Hay bạn nào có nuôi chó mèo hay động vật trong nhà, mình tin là các bạn cảm nhận được điều này, vì chó mèo có biết nói tiếng người đâu. Continue reading Học giao tiếp qua động vật

Thiên thần quanh ta – Angels among us

Chào các bạn,

Bài hát này mình muốn đầu tiên là tặng và cảm ơn chị Thùy Dương, một tác giả trong những ngày đầu của ĐCN. Chị Dương là người đã giới thiệu cho mình biết đến ĐCN từ năm 2009.

Mình cũng muốn gửi tặng bài hát đến tất cả những thiên thần trong vườn Chuối.

Các bạn biết không, mình quen chị Dương chắc cũng 6-7 năm, do thầy giáo mình giới thiệu qua email (mình cũng muốn cảm ơn thầy giáo mình nữa). Trong suốt thời gian đó mình chỉ gặp chị Dương được đôi ba lần vì mỗi chỉ em ở một nơi tứ tung. Continue reading Thiên thần quanh ta – Angels among us

Tối ưu hóa tư duy tích cực

Chào các bạn,

Có một môn học ứng dụng trong các ngành kỹ thuật là môn tối ưu hóa – optimization mà mình rất thích. Cách đặt vấn đề trong các bài toán về tối ưu hóa là tối đa hóa hay giảm thiểu hóa cái gì đó, ví dụ trong sản xuất làm sao để  thời gian ngắn nhất, tiết kiệm chi phí nhất.

Cái hay và khó của optimization là không phải là tìm ra one single best solution – một giải pháp duy nhất và tốt nhất, mà sẽ là một dãy kết quả và người ra quyết định phải lựa chọn thích ứng với điều kiện khác nhau.

1. Trong bài toán tối ưu hóa, luôn cần xác định những hàm phụ thuộc và các biến (objective functions and variables).

Continue reading Tối ưu hóa tư duy tích cực

Nói và viết giản dị

Chào các bạn,

Đề tài về Giản dị hay Nói và viết giản dị, anh Hoành và các bạn trên ĐCN đã đề cập trước đây khá nhiều. Mình chia sẻ thêm với các bạn một số ví dụ vui:

Trong bộ phim Ấn Độ – 3 idiots – 3 chàng ngốc (có trên youtube và phụ đề tiếng Việt) –  Bộ phim rất thú vị, đặc biệt cho các bạn học ngành kỹ thuật. Không chỉ vậy, đây là bộ phim rất đẹp về nhân văn, học tập, ước mơ và tình yêu. Continue reading Nói và viết giản dị

Mất bình tĩnh

Chào các bạn,

Mình có người bạn ở Đức. Mới đây bạn mình vừa bay từ Việt Nam qua Đức. Trong chuyến bay vừa rồi, bạn mình đã gặp nhiều chuyện và vừa về tới nơi kể cho mình như sau:

“Trên máy bay trở về Đức có một ông cụ bị suy tim, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Áo là nước láng giềng của Đức. Thêm nữa có 2 hành khách đã cãi nhau rồi đánh nhau, và nhất định đòi cảnh sát phải lên máy bay trực tiếp giải quyết mới chịu. Hành khách, tiếp viên toán loạn cả. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thổ loạn xạ trong máy bay.” Continue reading Mất bình tĩnh

Hiểu và biết ơn, ngừng trách móc

Chào các bạn,

Ngày cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời, một người bạn Ấn Độ nói với mình rằng người bạn người Nam Phi cùng lớp của bạn ấy không hề có chút thương tiếc, thậm chí còn trách móc Mandela vì đã không cố gắng hết sức cứu những người da đen mà nhượng bộ người da trắng. Thậm chí đến bây giờ, nạn phân biệt chủng tộc vẫn xảy ra ở Nam Phi. Bạn Ấn Độ nói: “How could she not appreciate at all what Mandela did for South Africa?”.

Mình cũng không thấy gì là lạ vì cũng đã nghe nhiều bạn Ấn Độ oán trách Ganhdi lắm vì để đất nước Ấn Độ bị chia cắt, vì để xảy ra xung đột nọ kia… Mình tiếp xúc với nhiều bạn ở khắp nơi, ở đâu cũng thấy người ta trách móc lãnh đạo, chính phủ rất dễ dàng. Continue reading Hiểu và biết ơn, ngừng trách móc

Của chung, ta cứ dùng?

Chào các bạn,

Hôm rồi mình gặp mấy bạn người Việt ở cùng thành phố. Đang nói chuyện, một bạn nói là quên mất không tắt điện ở office. Một bạn khác nói: “Của chùa mà cứ dùng thoải mái đi, sao phải nghĩ!”. Mình có cảm giác là như cả thế kỷ chưa nghe câu này mà hiện giờ vẫn có bạn trẻ suy nghĩ vậy?! Có thể bạn nói đùa nhưng câu: “Của chùa mà cứ dùng thoải mái đi” hình như là vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam. Continue reading Của chung, ta cứ dùng?

Năng lượng cộng hưởng

Chào các bạn,

Các bạn đến với ĐCN thường xuyên sẽ thấy ĐCN có đề cập rất nhiều đến cộng hưởng của năng lượng tích cực cũng như tiêu cực. Hoặc các bạn thường đi nhà chùa nhà thờ cũng có thể nghe mọi người nói đến năng lượng mà nhiều khi không hiểu thực sự là sao?.

Mình cũng gặp các bạn hay thắc mắc là tại sao đạo Phật (hay ở trên ĐCN cũng vậy) nói là bạn phải tự thực hành trải nghiệm làm hải đảo tự thân, tự mình giúp mình, tự đốt đuốc lên mà đi. Vậy tại sao lại phải dựa vào cộng đồng, Shanga, tăng thân, nhóm hội để được năng lượng từ họ, hay là cần cầu nguyện để được hưởng năng lượng từ Chúa, Phật và các Thánh thần?! Như vậy có phải là mê tín, ỷ lại giao hết trách nhiệm cho người khác mà không tự thân mình tạo năng lượng?! Continue reading Năng lượng cộng hưởng

Chạm đất để yêu người

Chào các bạn,

Có một thực tập tại Làng Mai là touching the earth – chạm đất – mà mình rất thích.

Theo văn hóa Việt Nam thì chúng ta rất quen thuộc với việc lạy Phật – Bụt nhưng với người phương Tây không quen đi lễ chùa, nhà thờ hay theo tôn giáo nào thì hơi lạ. Do đó cách thực tập của Làng Mai đã chuyển lạy Bụt thành touching the earth. Điều này là một cách để cho người phương Tây dễ tiếp nhận hơn là việc thực tập lạy Bụt trong Phật giáo, vì có người cả đời thậm chí họ chưa biết chắp tay lạy ai bao giờ mặc dù sinh ra đã hiển nhiên là Công giáo hay Tin lành vì gia đình họ theo vậy.
Continue reading Chạm đất để yêu người

Nói Không trút bỏ niềm đau

Chào các bạn,

Trong bài Giao tiếp bằng im lặng, mình có nói nhờ sự im lặng, tĩnh lặng mà mình cảm nhận được sâu sắc những niềm đau nỗi khổ, cũng như hạnh phúc của những người quanh mình.

Trong những buổi chia sẻ với các bạn (Dharma sharing), mình có chia sẻ rằng, khi mình vượt qua được niềm đau nỗi khổ của bản thân (personal suffering) thì mình gặp phải một nỗi đau, suffering lớn hơn rất nhiều là nhìn thấy những suffering của người khác của môi trường và sinh vật mà mình không giúp được. Khi chia sẻ điều này mình nhớ đến bài Yêu người và những cơn đau. Và mình cũng nói với các bạn về ĐCN và anh Hoành là một mentor của mình, một – lay person – tức là không phải thầy tu nhưng là một spiritual master.
Continue reading Nói Không trút bỏ niềm đau

Tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào: “Kìa anh bạn!
    Lại gặp anh ở đây!”

    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    “Ậm ò” tìm gọi mãi…

Các bạn còn nhớ bài thơ Chú bò tìm bạn học từ hồi tiểu học không. Mình là đứa rất ít nhớ được các bài thơ nhưng đây là bài thơ mà mình gần như chưa quên bao giờ từ khi học. Continue reading Tìm bạn

Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chào các bạn,

Trong khi ở Làng Mai, mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Thực ra, trước khi mình đến Làng đợt này, mình cũng không có mong chờ gì nhiều mà chỉ nghĩ đó là một kỳ nghỉ. Và mình cũng nhận ra những điều kỳ diệu giản dị đó thực tế luôn có mặt ở quanh ta nếu ta có đủ tĩnh lặng và chánh niệm nhận ra sự có mặt của nó bằng trước hết là sự có mặt của mình.
Continue reading Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Chào các bạn,

Trong những bài trước mình chia sẻ, khi ở Làng Mai mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều kỳ diệu về tình yêu thương và từ ái đã mang lại cho mình rất nhiều niềm tin và tự tin.

Trong dịp tết Tây và Noel, người đến Làng Mai chủ yếu là người nước ngoài, không có nhiều người Việt. Trong buổi biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa 31/12 vừa rồi, nhóm các anh chị em người Việt tại Làng khoảng 10 người đã mời các sư thầy sư cô cùng nhau hát một bài để chia sẻ với các bạn Tây.
Continue reading Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Giao tiếp bằng im lặng

Chào các bạn,

Trước đây mình rất không thích sự im lặng nhiều khi là còn sợ nếu đến một nơi yên tĩnh quá thế nên mình hay nghe đài, nghe nhạc.

Khi mình còn đi học thời phổ thông gần như là cứ về phòng là mình mở radio. Hay khi đi học xa nhà ở một mình thì mình hay nghe nhạc, nghe các chương trình online. Mình thường nghe nhạc suốt, ăn cơm cũng nghe nhạc, đi ngủ cũng nghe, tắm cũng nghe. Để tạo cho mình một cảm giác mình không cô đơn một mình trong sự im lặng. Continue reading Giao tiếp bằng im lặng