All posts by Nguyễn Anh Tuấn

I am a movie director

Mùa hoa ban Tây Bắc với chàng “lãng tử” Trần Hòa Bình

 

Trần Hòa Bình trên vùng núi Phù Yên, Tây Bắc
Sau những đợt gió lạnh cuối cùng, nơi dốc đứng của những đoạn đường cheo leo hiểm trở hoặc ở tận tít tắp những hẻm núi xa mờ, những cánh ban rừng – đặc sản của riêng Tây Bắc bắt đầu lặng lẽ thi nhau nở…
Mùa ban năm nay, tôi lại vác máy quay lên rừng lên bản để thực hiện nốt bộ phim tài liệu “Đi tìm hoa ban”. Chỉ có điều, tôi đi lần này đã không còn người bạn “lãng tử” yêu Tây Bắc- nhà báo, nhà thơ Trần Hoà Bình…

Mùa hoa ban năm ngoái, do điều kiện thời gian, chúng tôi mới chỉ đi tới Mộc Châu, Thụân Châu, và quanh thị xã Sơn la. Chúng tôi dự định mùa xuân năm nay sẽ cùng đi vào tận Sông Mã, Quỳnh Nhai,v.v, thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của đồng bào Thái, Mông, Dao, Khmú, Sinhmun…Đã có dấu hiệu của gió Lào, cùng với sương mù, khói đốt nương, không gian trở nên mờ ảo, đôi lúc nhạt nhoà, tựa nước mắt lau vội của người con gái trong truyền thuyết hoa ban khi lang thang qua rừng sâu núi thẳm mà không tìm được người yêu…

Continue reading Mùa hoa ban Tây Bắc với chàng “lãng tử” Trần Hòa Bình

Khúc Hát Hoa Ban

 

Chùm thơ hoa ban – Nguyễn Anh Tuấn

 

LẠI MỘT MÙA HOA BAN

Anh muốn viết bài thơ hoa ban
Nhưng mùa ban chưa lại
Em đã đi xa…

Một chiều miền Tây
Gió Lào khắc khổ
Những vệt ban rừng nở sớm
Trên sườn núi xanh mờ
Những mỏm đồi trơ trụi

Tây Bắc là đây em
Anh hỏi
Mỗi khi lòng ngơ ngác
Tự bao giờ em đến bên anh
Như rừng ban trắng muốt
Sáng một dải mờ sương
Có phải, trong thung lũng xanh ngập nhớ thương
Đang vẳng lời em nhắn lại :
“ Hoa ban ơi !
Có chàng trai lần đầu biết hoa ban
Hoa chớ phũ phàng đấy nhé !”
Anh vui thích và ngỡ ngàng như đứa trẻ
Tìm em qua một sắc hoa rừng

Nhưng không đợi em về
Ngắt cánh ban rừng mộc mạc
Anh đã ra đi…

Continue reading Khúc Hát Hoa Ban

Những phím dương cầm tím tái

 

Bốn chín ngày

Mẹ xa bốn chín ngày rồi
chỉ còn những vật dùng quen ở mãi
còn những phím dương cầm tím tái
tay con giờ gặp lại
xạc xào rung…
ngày ba lần con mời mẹ xơi cơm
di ảnh mẹ đôi mắt
trời thăm thẳm
cây xõa bóng hiên nhà như chịu tang ngõ vắng
nhớ bước ngày nào đưa mẹ tập dưỡng sinh
có ai vẽ như ngày xưa trẻ lại
hoa rụng về cành trời thấp lại hồng lên
sao trời chỉ cho con có mẹ một lần
cho con gom những câu thơ mới
bốn chín ngày mẹ đi về mãi mãi
để con ở lại với ngày mai
gió thổi và hoa trôi
xin gió, xin hoa cho con câu thơ gặp mẹ mỉm cười

LÊ HÀ
(Tạp chí Tháp Bút-Trung tâm văn hóa TP Hà Nội- CLB văn học- số 17/12/2011)

Continue reading Những phím dương cầm tím tái

Lên ngọn suối gặp “Vùng rừng nóng bỏng”

 

Bút ký
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Trên thượng nguồn sông Mã- Sơn La
Tôi trở lại Sơn La khi những cánh hoa đào phơn phớt mát dịu đương hối hả tranh giành lần cuối với màu xám bạc của lau và đá. Và lần nào cũng thế, cứ bắt đầu qua Thung Khe để vào xứ sở sương mù, quê hương của suối sâu thác dữ, núi rừng trùng điệp, tôi đều chợt lặng đi nhớ tới người anh, người đồng nghiệp đã qua đời hơn hai mươi năm trước: nhà biên kịch điện ảnh người Thái Cầm Kỷ. Anh mất giữa cái tuổi mà sự tích lũy sáng tạo đang căng đầy thôi thúc trong một trái tim nóng bỏng…

Xe tôi lúc này đang vượt đèo Chiềng Đông hiểm trở. Tôi ngậm ngùi nhìn cái nơi mà Cầm Kỷ gặp tai nạn… Những điều anh dự báo và khẩn thiết kêu gọi trong kịch bản phim truyện “Vùng rừng nóng bỏng” chưa kịp lên màn ảnh đã rơi ập vào chính số phận của anh: chiếc xe chở Cầm Kỷ đã bị đổ do hậu quả của những cơn lũ rừng, sau nhiều năm tháng dài đốt phá rừng triền miên vô tội vạ! Cứ mỗi năm, những con suối Tây Bắc ngày một trở nên ngầu đục hung dữ hơn! Cả những cánh rừng hoa ban kỳ diệu mà chỉ riêng vùng rừng Tây Bắc mới có cũng đang bị chặt, bị đốt phá một cách không thương tiếc! Cầm Kỷ xót xa tâm sự cùng tôi sau nhiều lần từ Sơn La hoặc Lai Châu quay về Hà Nội. Ánh mắt anh ứ lệ, ngầu đỏ…

Continue reading Lên ngọn suối gặp “Vùng rừng nóng bỏng”

Dũng cảm lên con !

 

Nửa đêm, tiếng sét giật cửa kính
Con choàng sợ hãi
Bố vỗ về con bằng lời ru do bố tự tạo ra:
Dũng cảm lên con, dũng cảm lên con…

Phải, hãy dũng cảm lên con, dù con đang làm một “kẻ ăn xin”1 rất lâu nữa trước khi là người biết cho và có khả năng cho người khác… Bởi lòng dũng cảm là cội nguồn của Nhân hậu, Lương thiện – những danh từ đã bị lạm dụng, bị lợi dụng, thậm chí bị đánh cắp nội dung từ những người đáng yêu- trong đó có kẻ “ăn xin” thần thánh như con.

Con cần có đủ lòng dũng cảm để sẽ không bị chết chìm trong những dòng thác ngôn từ hình ảnh của cái thời mà tất cả biến thành quảng cáo và mọi giá trị đều bị quy thành vàng thành tiền dù là tiền vàng dương gian hay tiền vàng âm phủ.

Continue reading Dũng cảm lên con !

Cảm nghĩ ở một vùng cao Sơn La

Sau nhiều năm, mùa xuân này tôi mới có dịp trở lại với vùng cao Sơn La – Tây Bắc. Nơi đây vừa trải qua những ngày đông nghiệt ngã…

Lá cây chuối, cây mía cháy táp tiêu điều bởi sương muối.

Những bàn chân trần người lớn trẻ con nứt nẻ, trên đường núi, trong lớp học.

Những mảnh áo chàm vá víu phong phanh; những tấm da bò che tạm cơn gió buốt thấu xương.

Người phụ nữ bụng chửa gùi lu-cợ nặng trĩu, quai hằn trên trán, mặt ngửa lên trời, ngón chân bấm đá sắc.

Những cụ già, em nhỏ đèo đôi bương nước lê từ chân dốc lên núi, trong từng đợt gió căm căm.
Những bước chân gấp gáp nặng nhọc cõng lá tranh xuyên qua sương mù, trong khi hai bàn tay se sợi đay không lúc nào ngừng nghỉ.

Continue reading Cảm nghĩ ở một vùng cao Sơn La

Vườn Vải Xưa Còn Nhòa Lệ Máu…

 

Tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ trong đền thờ mới ở Lệ Chi Viên
Tôi lại về thăm khu di tích Vườn Vải (Lệ Chi Viên) – địa danh đã đi vào lịch sử ở một vùng quê Kinh Bắc xưa, nơi từng xảy ra một vụ án thảm khốc cách đây vừa tròn 570 năm mà cố Viện trưởng Viện sử học Việt Nam Trần Huy Liệu đã khái quát: “…và cái ngày đau xót không những cho Nguyễn Trãi mà còn đau xót cho cả dân tộc nữa là ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) Nguyễn Trãi và cả ba họ đã bị giết bởi lưỡi dao oan nghiệt của cái triều đình hèn hạ và ngu muội do chính ông đã chiến đấu luôn mười năm gian khổ để góp phần xây dựng nên.”

Continue reading Vườn Vải Xưa Còn Nhòa Lệ Máu…

Ngẫm lại vụ án người hóa hổ trên hồ mù sương

 

Tượng Thái Sư Lê Văn Thịnh, trong đền thờ ông ở thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chiều mùa đông cuối năm, tôi có dịp lang thang trên mặt nước hồ Tây- nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử vô giá, là một kho tàng huyền tích và giai thoại văn học quý báu… Hồ Tây lúc này dày đặc sương. Sương phủ khắp bến bờ. Sương phủ lên cây cối hoa cỏ. Sương phủ lên chùa chiền, phủ kín những văn bia, những nét chữ trên đình đền miếu mạo. Sương như phủ kín cả cuộc đời này, với bao dáng người mờ mờ nhân ảnh…

Cũng chính trên mặt nước mù sương khiến cho hồ mang tên Dâm Đàm từ xa xưa này, hơn chín thế kỷ trước đã xảy ra một câu chuyện thực bi thảm…

Continue reading Ngẫm lại vụ án người hóa hổ trên hồ mù sương

Nhân sự kiện ở Cống Rộc – Tiên Lãng: Ngẫm về công cuộc lấn biển của ông cha ta

 

Đêm 30 Tết, sắp tới Giao thừa, tôi chợt bâng khuâng xa xót nghĩ đến thân phận của những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn… Lúc này, gia đình ông tan tác- người trong trại tạm giam, người vất vưởng tìm chỗ che mưa nắng, bàn thờ gia tiên bị vùi trong đống gạch vụn, bữa cơm tất niên ấm cúng đã trở thành ký ức… Nhưng, luật pháp sẽ công minh phán xử đúng – sai, và lịch sử sẽ công bằng xác định lại mọi giá trị…Tôi tin rằng, những người đã có công lấn biển, chinh phục biển từng được dân chúng coi là “anh hùng” của vùng Duyên hải Tiên Lãng sẽ không bị hắt hủi và lãng quên, bởi họ – giống như ông cha ta từ hàng ngàn hàng vạn năm nay đã đổ mồ hôi xương máu để tồn tại và làm giàu có thêm cho lãnh thổ Quốc gia, dù có gặp đủ thứ thiên tai nhân họa rồi cuối cùng cũng sẽ tìm cách đứng lên để khẳng định một “Chỗ đứng dưới ánh mặt trời” – như tên một cuốn tiểu thuyết nước ngoài được dịch sang ta nửa thế trước…

Như một cách để động viên, an ủi đôi chút những con người đang gặp cảnh hoạn nạn, trong đêm lạnh cuối năm Nhâm Thìn, tôi xin được phép kể lại vài cảm nghĩ của tôi về công cuộc lấn biển chinh phục thiên nhiên của ông cha ta sau một đợt làm phim ở vùng Duyên hải…

Continue reading Nhân sự kiện ở Cống Rộc – Tiên Lãng: Ngẫm về công cuộc lấn biển của ông cha ta

Sự tha hóa trong những cuộc đi tìm bản thể…

 

( Đọc tiểu thuyết “Ma trận tình” của nhà văn Nguyễn Nguyên Bảy )     

“Ma trận tình” mới đọc qua lần đầu tưởng đâu chỉ là một truyện tình… Nhưng các Ma trận tình ở trong đó cũng chính là Ma trận đời mà tác giả đã xác định cái la bàn để khỏi lạc đường bằng mấy lời phi lộ: Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình yêu là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có một tình yêu đẹp.”( nguyennguyenbay.com) Song, xem ra cái la bàn đó “đánh lừa” người đọc qúa rõ nên ở trong một trang sách, tác giả đã “tạ lỗi” bằng một lưu ý rằng, chúng ta  “đều lạc trong ma trận tình, ma trận tình giăng mắc trong ma trận đời. Đời loạn thì tình loạn, không phủ được thì đành nương theo ma trận mà yêu mà sống…”

Continue reading Sự tha hóa trong những cuộc đi tìm bản thể…

Công trình của một đời người: Cuốn sách “Môi Trường và Con Đường Phát Triển”

 

Gần nửa thế kỷ trước, Martin Luther King (nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964) đã từng nói: “Trong đống ngổn ngang hài cốt và tàn dư của nhiều nền văn minh, nổi lên một dòng chữ đầy nuối tiếc: Quá muộn rồi. Sau đây, chúng ta sẽ đi  về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng  đồng?”

Trong quá trình phát triển, con người đã nhận thức được một cách thấm thía hậu quả chính là từ trong sự phát triển – đó là ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và dẫn đến các tai biến môi trường, các nhiễu loạn sinh thái, điều đó đã và đang tác động đến an ninh xã hội, an ninh quốc gia và nhân loại. Nhận thức được những vấn đề môi trường gay gắt, các quốc gia và cộng đồng quốc tế đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất đầu tiên về môi trường ở Stockholm, và ngày 5/6/1972 đã trở thành ngày Môi trường thế giới. Kể từ đó đến nay đã gần 40 năm; mặc dù các quốc gia đã và đang thực thi nhiều biện pháp bảo vệ môi trường trong phát triển xã hội, song những vấn đề môi trường ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, nhất là trong các quốc gia nghèo mà năng lực chống đỡ bị hạn chế. Giữa lúc cả xã hội loài người đang xao xác tơi tả bởi những vấn đề Môi trường cùng các hệ lụy đau lòng bởi Môi trường bị tàn phá, Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, giữa khi con người trên khắp hành tinh đang bị Thiên nhiên trả thù đích đáng bởi sự thiển cận, độc ác, tham lam của chính mình thì sự xuất hiện của một công trình nghiên cứu công phu như “MÔI TRƯỜNG VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN” vào lúc này kể đã là quá muộn! Nhưng, Muộn còn hơn không. Cùng với nỗ lực của các cá nhân, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, cuốn sách mới nhất của PGS-TS Nguyễn Đắc Hy đã góp một tiếng nói quan trọng vào sự cảnh tỉnh cộng đồng: cần có một cách ứng xử văn minh và khoa học đối với Trái đất chung của chúng ta.

Continue reading Công trình của một đời người: Cuốn sách “Môi Trường và Con Đường Phát Triển”

Nặng trĩu đỉnh Mẫu Sơn

Dường như cái giá lạnh của mùa đông đối với nhiều người Hà Nội vẫn chưa đủ “đô”, và họ thường lên các vùng núi phía Bắc lúc cuối năm để còn được chứng kiến tuyết rơi, nước đóng băng… Nhà giáo & nhà văn Chu Sơn là một trong những người thích “chơi ngông” như vậy!

Nhân một lần tới đỉnh Mẫu sơn vào dịp mà ngay giữa Thủ đô mọi người phải mặc áo đại hàn, Chu Sơn đã “gặt hái” được hai “bông hoa thơ” về Tuyết và Hoa Layơn. Đều là cảm hứng về sự cô đơn, sự lãng quên, song “Tuyết đỉnh Mẫu Sơn” mới chỉ là sự gợi mở, gợi hứng, còn “Hoa Layơn đỉnh Mẫu Sơn” lại như một sự tổng kết, sự suy ngẫm của anh về nhân tình thế thái…

Continue reading Nặng trĩu đỉnh Mẫu Sơn

Thành công của “Canh Bạc” và Con đường lớn của phim truyện Việt Nam

 

Nhân dịp Liên hoan phim Việt nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tại thành phố Tuy Hòa (từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 12), và cũng để tưởng nhớ đến diễn viên tài năng Đơn Dương mới qua đời, xin được giới thiệu với bạn đọc dotchuoinon một bài viết cách đây đã gần 20 năm nhưng xem ra vẫn còn thời sự đối với nền Điện ảnh nước nhà.

Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

Xem phim Canh Bạc
Đạo diễn: Lưu Trọng Ninh
Quay phim: Trần Thế Dân
Diễn viên chính: Thu Hà, Đơn Dương
Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1991

Một cô sinh viên quyết tâm tìm cách làm giàu nhanh chóng bằng cách “dấn thân” vào môi trường của bọn buôn lậu đường rừng, với ảo tưởng ngây thơ và lòng tự tin đáng thương.

Continue reading Thành công của “Canh Bạc” và Con đường lớn của phim truyện Việt Nam

Bóng dáng một thời và thông điệp vượt thời gian

 

TẦU ĐIỆN ĐÊM

Tầu chạy cuốn đêm đông
Chở độc một người khách
Gió trong khoang chật ních
Run cầm cập môi hôn

Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tầu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông

Phố như một dòng sông
Tầu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga

Tầu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tầu cuối
Gió toàn là gió hoang

Tầu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tầu về ga tầu ngủ
Khách biết ga nào về?

(thơ nguyễn nguyên bảy)

Continue reading Bóng dáng một thời và thông điệp vượt thời gian

Hé mở vài khoảng đời trong Kinh Thành Cổ Tích

( Thử bình ba bài thơ * của Nguyễn Nguyên Bảy)

Trong thế giới của “Kinh thành cổ tích” mà NNB vẽ ra có biết bao con người, sự kiện, biểu tượng, cùng những vẻ đẹp đến nao lòng mà nhà thơ chiêm ngưỡng và tự nguyện ngợi ca suốt đời… Ba bài thơ sau đây, do những người đọc yêu thơ anh chọn lựa ra và có ước mong rất đáng yêu đáng trọng là muốn được hiểu thêm về cái Thật – cái Thiện – cái Đẹp của chúng, nằm trong nguồn mạch cảm hứng nhất quán và sâu lắng nhất của thơ NNB – từ những ngày xa xưa anh đi trên “con thuyền Trương Chi”….


1. XÓM BÃI

Nước lên ngập xóm bãi bồi
Mặt đê cỏ chiếu màn trời ngủ mê
Mưa trông nước rút lội về
Rơm bùn trát lại tứ bề vách xiêu
Thủy tinh với nỗi hận yêu
Cuồng làm chi mãi để điêu đứng đời
Đừng nộ thêm nữa nước ơi
Bắt làm sao được người rời bãi sông
Nước dâng cao mãi được chăng?
Bờ đê cô gái cười vang thúng thuyền

Continue reading Hé mở vài khoảng đời trong Kinh Thành Cổ Tích