Khúc Hát Hoa Ban

 

Chùm thơ hoa ban – Nguyễn Anh Tuấn

 

LẠI MỘT MÙA HOA BAN

Anh muốn viết bài thơ hoa ban
Nhưng mùa ban chưa lại
Em đã đi xa…

Một chiều miền Tây
Gió Lào khắc khổ
Những vệt ban rừng nở sớm
Trên sườn núi xanh mờ
Những mỏm đồi trơ trụi

Tây Bắc là đây em
Anh hỏi
Mỗi khi lòng ngơ ngác
Tự bao giờ em đến bên anh
Như rừng ban trắng muốt
Sáng một dải mờ sương
Có phải, trong thung lũng xanh ngập nhớ thương
Đang vẳng lời em nhắn lại :
“ Hoa ban ơi !
Có chàng trai lần đầu biết hoa ban
Hoa chớ phũ phàng đấy nhé !”
Anh vui thích và ngỡ ngàng như đứa trẻ
Tìm em qua một sắc hoa rừng

Nhưng không đợi em về
Ngắt cánh ban rừng mộc mạc
Anh đã ra đi…

 

 
HOA HỒNG HOA BAN
Gửi C S

Bạn gửi những đoá hồng qua mạng
nồng nàn
hồn quý thương bè bạn
những đoá hồng
mang nhiều tên nước ngoài duyên dáng
nở tự tin
đắm say tồn tại
và kiêu hãnh
những thông điệp
lòng chung thuỷ
tình bạn
tình yêu…

Tôi chạnh nhớ vệt ban rừng Tây Bắc
náu mình trốn chạy trận đốt rừng đốt nương
Cánh hoa ngậm nỗi buồn thiếu nữ
đi qua nghèo đói suốt thời gian…

 

KHÚC HÁT HOA BAN

Vùng đất ngày gió nắng

Chiều miền Tây mùa đói gió miên man
Anh viết cho em trên một đồi đất đỏ
Mảnh đất có mùa ban và những chiều nắng lửa
Chuyện buồn vui nhảy nhót ngọn lửa sàn

Vẫn còn kia, như một giấc mơ buồn
Em gái khom lưng gùi ngô cõng sắn
Ngọn gió cô đơn qua một vùng hoang lạnh
Dao mẻ cùn phát rẫy đã bao đời

Rời rã gầm sàn tiếng chày đôi
Bếp lửa sàn lom đom hàng thế kỷ
Mùa gặt về, xôi được vài ba chõ
Những hố mài hun hút dọc đường trường

Ai hát ngày xưa : máu người trộn mủ sung1
Làm chát đắng cả vùng quê ban nở
Đàn tính âm thầm, kèn môi rên rỉ
Lồng lộng những ngày sương giá nắng hanh

Lửa tháng ba hừng hực đồi gianh
Ngọn gió Lào réo sôi tràn thung lũng
Anh đi qua một vùng rừng cháy nắng
Nhớ thương bao kiếp sống cơ hàn

Sương chập chờn tỉnh thức giữa mùa trăng
Như ấp ủ những lo toan bình dị
Nước lũ trôi cầu treo, máng nước trong ri rỉ
Nương lúa khô khan, ướt đẫm mồ hôi

Và có ai ngờ, những tiếng đàn môi
Lại thổn thức giữa cánh rừng ngợp trắng
Mùa hoa ban, mùa củ mài, măng đắng
Cũng là mùa của sàn gió, sàn trăng…

Theo vết một loài hoa

Em hãy đến cùng anh thượng nguồn sông
Nằm lắng nghe chuyện thầm thì của sóng
Những truyền thuyết về mối tình cảm động
Cứ vào xuân rực sáng khắp nẻo rừng

Em hãy đến cùng anh những bờ thác trắng
Đỉnh Phăng-xi-păng, hay bãi cát vàng Nậm Na
Buổi mờ sương hay chói chang ánh nắng
Em sẽ sững sờ trước một màu hoa…

 

 
Em có biết bao đời hoa nở
Cho hôm nay trắng xoá thời gian
Như cứ vậy, chẳng hề tàn úa
Kể lại bao nhiêu mơ ước âm thầm

Hoa chắt mãi lệ đắng, mồ hôi mặn
Để nở ra thơm ngát những bản mường
Có phải hôm nay thêm dòng nhựa mới
Mà sao hoa thơm đến rưng rưng

Em có biết mùi hương kỳ diệu ấy
Bay ra từ khắc khổ tháng năm
Như cánh đại hôm nào ta lấy
Cứ hồn nhiên bên những mái đình làng

Hoa ngây thơ như tấm lòng cô gái
Quạt thóc ngày mùa, điệu múa Thái dân gian
Một sắc tím giữa màu thanh khiết ấy
Gửi lòng ai trong những khúc giao duyên

Hoa tàn đi, chống chọi với thiên nhiên
Vượt những tháng dài mùa đông sương muối
Như nàng Trắng chết đi sống lại2
Hoa trở về thanh thoát giữa trời mây

Những thân phận khổ đau, cay cực chất đầy
Vẫn nói hộ lòng nhau qua tiếng nhị
Không dấu được niềm vui giản dị
Hoa bước vào lộng lẫy giữa đường thêu

Những cánh hoa ban như chiếc khăn piêu
Cứ duyên dáng giữa trập trùng khổ ải
Dải còn bay khiến sương mù run rẩy
Mảnh nương cằn nâng cánh tiếng đàn môi

Anh đưa em về xứ sở những lứa đôi
Trao cho nhau cánh ban đầu mới hé
Nơi những chàng trai sắp về ở rể
Gửi người yêu đưa mẹ một cành ban3

Nơi có những con người tháng năm đi suốt
Vượt trăm dặm đường tìm đến bên nhau
Lá hoa ban như trái tim thao thức
Trải nỗi niềm thương nhớ khắp rừng sâu

Em hãy theo đoàn ngựa lên vùng cao
Ngắm những điệu khèn, váy hoa xoay rực rỡ
Em càng hiểu vì sao hoa lại nở
Giữa chốn mây giăng, bốn phía sương mù

Thứ cây nào như ban, quẩn quanh gai góc
Từ lưng vực sâu dâng tới ngang đèo
Ta ngỡ tưởng vươn tay hái được
Mà ngàn năm còn đứng giữa cheo leo…

Những lối chênh vênh nhọn đá tai mèo
Đá chạy, cây nghiêng triền dốc đứng
Kiếp người xưa như cánh ban rơi rụng
Cuốn trôi trên dòng thác trắng tinh…

Một sớm bình thường hoa trôi đến bên anh
Những chiến sĩ công binh phá thác
Các anh ngâm dưới nước sâu cắt thịt
Vẫn ngẩng tìm hoa. Độ ấy xuân về

Chuyện miền ngược xa xưa em có còn nghe
Nơi chỉ gió Lào, cỏ tranh xơ xác
Buổi những khẩu sơn pháo và những chuyến xe thồ lên Tây Bắc
Hoa chẳng còn ngơ ngác giữa hoang vu

Trên mái tóc mẹ già bản vắng
Có cả cuộc đời một nắng hai sương
Bóng mẹ gầy ấp che cho nghĩa cả
Món hoa ban trộn măng núi, rau rừng

Và giây phút Điện Biên rung trong đạn pháo
Mùa hoa ban đang sáng rực đồi nương
Mỗi tấc đất đổi bằng giá máu
Vẫn rung rinh cháy bỏng một tình thương

Có những người trai trở về xứ sở
Trong đoàn quân giải phóng quê nhà
Tìm lại người yêu, duyên tình lỡ dở
Giọt lệ buồn trong câu hát năm xưa…

Rừng miền Tây gần thế kỷ trôi qua
Vẫn ấp ủ một trái tim bất khuất
Nhìn hoa ban ngẫm tùng- mai- cúc- trúc
Chí diệt thù cao ngất dãy Hoàng Liên4

Tây Bắc mùa vui nhớ những người chiến sĩ
Vượt ngục băng rừng, thịt nát xương tan
Trong bao đứa con của Mẹ nằm yên nghỉ
Xác những ai chôn dưới gốc cây ban ?

Anh vẫn hay tìm lại những dấu chân
Của người tù năm xưa lê trên đá sắc
Ngắm hoa ban nhớ một chiều Tây Bắc
Có đoàn quân đạp mây mang súng kíp trên vai

Buổi “Thần Sấm”, “Con Ma” gầm rú xé trời
Có những cô gái vượt làn bom toạ độ
Bóng áo trắng làm cọc tiêu trên lộ
Tựa những cành hoa ban sáng rừng đêm

Cây nào đắng bằng cuộc đời người Xá5
Trong màu hoa câu hát cũ còn vương
Những cuộc đời lội dài theo tăm cá
Hồn ma bay lạnh cóng những bản mường

Hoa đi theo người chiến sĩ biên cương
Tiễu phỉ, giúp dân làm trường học
Có em gái nhìn theo, sương giá buốt
Chỉ buộc tay thương như cánh ban rừng

Khi anh đến những cánh rừng mờ sương
Những người mẹ còn địu con lên rẫy
Nào đã hết âm điệu buồn xưa ấy
Trong những câu ca trắng muốt lệ vương đèo

Dìu dặt nhớ nhung tiếng khèn Mèo
Đôi trai gái xoè ô tình tự
Những phiên chợ vùng cao dập dồn chân ngựa
Hội Xên mường6 phấp phới cánh hoa ban

Những ngày sương trắng trên thảo nguyên
Bên bếp lửa nông trường mùa thu hoạch
Hoa ban lắng nghe chuyện thâm canh vỡ đất
Của những người anh áo trấn thủ bạc màu

Nơi thung lũng sâu, đỉnh núi xa mờ
Hoa muốn nói bao điều trong mạch đất
Nơi chỉ có dấu chân anh địa chất
Tìm thấy hoa trong giấc ngủ ngàn xưa

Tiếng hát năm nao miền Tây trở giấc
Hương nhãn, hương cau thơm giữa rừng ban
Có những trưa trên vùng quê mới
Nghe bao la khúc hát đồng bằng…

Anh đã tới bên ruộng Lò Văn Giá
Hố bom nhiều gấp mấy nóc nhà
Những chân ruộng cấy thẳng hàng đẹp mắt
Bóng hoa ban soi phai nước Nậm La

Anh đã tới bên đập nối núi dâng hồ
Của một làng người miền xuôi, miền ngược
Những đêm trăng nghe dạt dào tiếng hát
Hoa ban thành cái cớ của yêu, tin

Nơi rừng hoang- những tên làng của Hà Tây, Thái Bình
Cho hoa ban giàu thêm những buồn vui Đất Nước
Bên nương lúa nương ngô, những mảnh vườn thân thuộc
Vẫy vùng đàn trắm cỏ tự miền xuôi

“Phiêng ma lông” – bãi chó lạc ghê người
Gợi một đời lang thang hoang dại
Cái tên mới đặt cho vùng quê mới
Hương Mai ơi! Ban ngập trắng đường về

Chẳng ai nhớ nữa rồi, như dĩ vãng rất xa
Chuyện tính điểm bằng hạt ngô bỏ ống
(Những con số chuột ăn và gián nhấm)
Chuyện hàng ngày là những vùng quy hoạch, là những thế chuyên canh…

Anh đi qua Mường Cơi, Thôm Mòn, Chiềng Pấc
Tìm thấy ban được trồng mới trong vườn
Những con người phá rừng thiêng thành ruộng nước
Thay lúa nếp bao đời thành lúa tẻ nặng bông

Nhìn những đàn bò gặm cỏ ung dung
Trên đồi đất mỡ màu Buôn Vàng, Bó Sập
Anh sống trong hương thảo nguyên ngây ngất
Ngắm ban rừng tựa màu sữa nay mai

Đất cằn nghèo sao anh nhớ chi hoài
Ban trắng ngẩn ngơ giữa màu xanh trùng điệp
Giữa rừng chiều nay anh lại nghe em hát
Cô gái say sưa, phiêng đất mới say sưa

Có một chiều nắng đẹp như mơ
Dưới đáy hồ tương lai sâu thẳm
Nghe những lời khắp giã từ làng bản
Của hoa ban, giữa đá xám trơ trơ :

Giã biệt bếp lửa sàn, giã biệt tuổi thơ
Giã biệt dòng sông bên bồi bên lở
Giã biệt mảnh vườn ươm tâm tình thiếu nữ
Giã biệt rừng sương cho ban đính hạt cườm…

Không chỉ một lần anh khóc giữa mênh mông
Ngày đốt nương mịt mù, cành hoa ban cháy khét
Không chỉ một lần anh xót xa thảng thốt
Trước vệt ban rừng biến mất giữa thung xa…

Quý thương sao em gái biết yêu hoa
Buổi đi nương hái mấy cành ban nở –
Cành lén gài cửa phòng thầy tập thể
Cành đem trồng trang trọng ở góc vườn

Có đôi mắt ướt đen lưu luyến thế
Quen soi bóng lửa sàn và suối sâu
Chiều miền Tây khi gió còn bỏng lửa
Cánh ban rừng mang nỗi nhớ về đâu ?…

Tây Bắc- Hà Nội
___________________

Chú thích:

1. Dân ca Mông

2. Trong truyện cổ tích Thái Nàng Trắng nàng Đen

3. Theo phong tục của đồng bào Thái

4. Nguyễn Quang Bích-một lãnh tụ xuất sắc của phong trào Cần Vương tại núi rừng Tây Bắc cuối thế kỷ 19

5. Dân ca Khơ Mú: Cây trong trừng cây nào đắng nhất/ Rễ trong rừng, rễ nào cằn nhất/ Cũng không đắng bằng cuộc đời người Xá/ Cũng không cằn bằng cuộc đời người Xá làm tôi đòi…Xá là tên gọi cũ của đồng bào Khơ Mú, Xinh Mun…

6. Hội Xên bản Xên mường mở vào mùa hoa ban nở là hội cầu mùa cầu phúc của đồng bào Thái Tây Bắc, còn gọi là Hội đón ban- cũng là một dịp để trai gái gặp gỡ, tìm hiểu nhau

Nguyễn Anh Tuấn

7 thoughts on “Khúc Hát Hoa Ban”

  1. Bài Khúc Hát Hoa Ban này hay quá Tuấn ạ. Bi Tráng Mỹ !

    Mình tưởng tượng là nếu ta ngồi trong đêm quanh nhóm lửa bập bùng, nghe diễn ngâm bài thơ này, với một vài vũ công múa minh họa thì hay biết máy. Vũ công ballet vũ biểu tượng.

    Hy vọng Tuấn có dịp làm như thế thật, và quay vào video, để cho các bạn nơi xa cũng có dịp thưởng thức.

    Số lượt thích

  2. Đọc xong chùm thơ hoa ban của Tuấn là chị chỉ muốn chạy ngay lên Tây Bắc để được nhìn ngắm hoa ban và được nghe những tiếng đàn môi trong mùa của sàn trăng, sàn gió, Tuấn ạ! 🙂

    Chị chưa hề biết Tây Bắc, và cũng chưa hề biết hoa ban trước khi chị đọc bài này của Tuấn.

    Chị đồng cảm với anh Hoành về Bi Tráng Mỹ của Khúc Hát Hoa Ban.

    Chị cám ơn Tuấn ! 🙂

    Số lượt thích

  3. Về ý tưởng của anh Hoành, em cũng đang thực hiện bộ phim tài liệu: “Đi tìm hoa ban” đấy ạ! Cám ơn anh Hoành chị Phượng và Linh Trân đã đồng cảm sâu sắc với một người làm thơ nghiệp dư! Khi nào anh chị có dịp về nước, muốn lên Tây Bắc vào mùa hoa ban, em sẽ là người dẫn đường nhiệt tình!

    Số lượt thích

  4. Tôi là người sinh ra trên xứ sở hoa ban mà phải ngỡ ngàng trước những phát hiện bất ngờ lý thú của tác giả về loài hoa này! Tôi yêu thêm về vùng quê ngheo nhưng đẹp đến mê hồn của tôi. Cảm ơn tác giả! cảm ơn trang chủ đã giới thiệu mấy bài thơ hoa ban rất tuyệt này!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s