
Bản đồ thế giới mà ta có thể tưởng tượng nên, chỉ được vẽ ra trong giấc mộng…”
Chasles Nodier (1)
Xưa nay, những giấc mộng thường được miêu tả trong văn chương, và nhiều khôn xiết- ví như những giấc mộng trong truyện của Edga Pô, trong hồi ký Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng của Tào Tuyết Cần, trong kinh sách của Trang Chu, trong thơ Đỗ Phủ, Lý Bạch, v.v. Nhưng miêu tả giấc mơ trong hội họa thành cả một phòng tranh thì theo hiểu biết của tôi, mới chỉ có mình nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Lý Phương Ngọc! Và cái độc đáo là những giấc mơ hiển hiện thành tranh của em lại tập trung vào những chân dung mà em đặt tên một cách vừa thật thà vừa khái quát bay bổng: “Chân dung mộng mị“. Trong hai tuần qua, thỉnh thoảng tôi lại vào mạng để ngắm nghía những bức họa của phòng tranh kỳ lạ ấy, và cứ mỗi lúc, ấn tượng về từng bức tranh lại khơi dậy trong tôi bao cảm nghĩ, đánh thức những điều đã đọc đã ngẫm ngợi- có điều còn mơ hồ và có điều đã kịp in hằn trong trí nhớ…-
