Rong chơi đường trần?

Chào các bạn,

Mình chẳng biết khái niệm rong chơi đường trần phát xuất từ gốc văn hóa nào, nhưng trong một quãng thời gian rất dài trong đời, mình đã rất thích khái niệm đó: trần thế là nơi để ta rong chơi vui vẻ thoải mái, không phải để căng và stress, để đấu đá, giết nhau, hoặc là làm gì nghiêm chỉnh đến mức chúng ta phải dùng búa đập đầu nhau để dạy nhau chân lý.

Mình nghĩ tư duy rong chơi đó hấp dẫn với mình có lẽ vì thời đó mình chán ngán chiến tranh và chủ nghĩa này chủ nghĩa kia tới cổ – các quý vị thích cổ vũ chiến tranh và giết chóc nhân danh đủ thứ chủ nghĩa và lý thuyết, làm cho mình rất tuyệt vọng và chán ngán.

Nếu mọi người chỉ rong chơi đường trần thì có lẽ trần thế hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng đến bây giờ thì mình cảm thấy mình chẳng còn xa xỉ phẩm để rong chơi đường trần. Trần thế còn quá nhiều đau khổ cho quá nhiều người. Rong chơi trong một thế giới như thế là vô trách nhiệm – nhiều người nghèo không đủ ăn đủ mặc, nhiều trẻ em thiếu dinh dưỡng và không được đi học, nhiều người lớn và trẻ em bị bệnh mà chẳng có tiền vào bệnh viện và chữa trị, nhiều tham nhũng, nhiều áp bức, nhiều bất công, nhiều tham lam, nhiều thù hận, và nhất là nhiều si mê – si mê và bóng tối tràn ngập địa cầu.

Trong khung cảnh đó, mình cảm thấy Trời cho mình sống là để cố gắng cải thiện thế giới và con người, được tí nào hay tí nấy. Chẳng phải là để rong chơi.

Nghĩa là dù mình chẳng là Bồ tát, nhưng hãy cố gắng đi đường Bồ tát để độ mình và độ mọi chúng sinh, giúp cho các chúng sinh có thêm được một chút an lạc hạnh phúc.

Thấy chung quanh nhà mình luôn có nhiều rác, thì có lẽ sứ mệnh đầu tiên và thường trực của mình là dọn sạch rác quanh nhà mình, bây giờ và vĩnh viễn. những chuyện khác tính sau.

Nếu không sống với tư duy như thế thì mình chẳng hiểu mình được sinh ra để làm gì.

Cho nên mình không nói về tư duy tích cực như là con đường giúp bạn thành công, có tiền, có tài, có tiếng. Mình nói đến tư duy tích cực như là con đường giúp cho trái tim chúng ta từ bi nhân ái để cải thiện thế giới. Và điều đó làm cho đời sống ta có ý nghĩa. Bằng không thì mình chịu thua, chẳng biết làm sao khác để đời sống có ý nghĩa.

Các bạn, người ta chờ đợi sống để sau khi chết được lên thiên đàng hay vào niết bàn. Thiên đàng và niết bàn ở trong lòng bạn. Và bạn tới được thiên đàng và niết bàn khi trái tim bạn sống để phục vụ thế giới tốt thêm một chút và con người hạnh phúc thêm một chút.

Nếu bạn chỉ biết sống cho riêng bạn, dù bạn sống cách nào, thì bạn sẽ không bao giờ tới được cửa thiên đàng và niết bàn, vì thiên đàng và niết bàn là xứ sở của tình yêu.

Vấn để của thế giới là đại đa số loài người chỉ sống để chăm chút cho chính mình (và cùng lắm và vài người trong gia đình nhỏ bé của mình – tức là một “nối dài, của “chính tôi” mà thôi). Thế giới khổ đau vì đại đa số con người vị kỷ. Nếu mọi người đều vị tha và bác ái, yêu thương mọi người khác, thì thế gian đã thành thiên đàng và niết bàn lâu rồi.

Nhưng dù là thế gian chẳng thành thiên đàng và niết bàn, thì ít nhất mỗi chúng ta đều có thể góp công để thế gian tới gần thiên đàng và niết bàn hơn một chút.

Đó là ý nghĩa của cuộc sống. Ngoài ý đó thì mình thực sự không biết chúng ta được sinh ra để làm gì.

Chúc các bạn có đời sống ý nghĩa.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s