Vững tâm và bình an du hành

Chào các bạn,

Những ngày trời mù sương, rất khó thấy đường xá rõ ràng để lái xe. Đương nhiên là người ta lái xe chậm lại, và mở đèn đi sương mù (màu cam), để mọi xe có thể thấy nhau dễ dàng hơn.

Bạn có thể tưởng tượng đi trong sương mù có gì đó thú vị, lãng mạn và liêu trai chí dị. Nhưng sự thật thì đi xe trong sương mù rất chán, vì bạn chẳng thấy gì hết ngoài sương mù vây quanh, phải chạy rất chậm, mà mắt thì mở căng nhìn đường – những xe khác thì đã đành, nhưng nai hay những loài vật khác thì chưa chắc đã tránh xe bạn, chúng rất có thể đứng khơi khơi giữa đường hoặc vượt qua đường ngay trước đầu xe bạn. Và bạn cũng chẳng chắc là bạn có thể thấy hết mọi thứ ngay trước mặt bạn – đường rất có thể có một cái hố khổng lồ đủ để vài chiếc xe rớt xuống, vì trận mưa lớn trước đó.

Nói chung là căng và chán phèo.

Có một lần có lẽ khoảng 10 giờ đêm, rất tối và sương mù bao phủ đường đi, trong Công viên quốc gia Blue Ridge Park Way – con đường chạy dọc đỉnh rặng Appalachian khoảng 800km, cộng với khúc đầu gần nhà mình, Skyline Drive, tổng cộng khoảng 1000km – mình và bà xã đang chạy xe, đợi lúc đến một thành phố thì ra khỏi núi vào khách sạn ngủ, bỗng nhiên thấy bên kia đường, đi bộ, ngược chiều bọn mình, một người phụ nữ tóc dài phủ lù xù đến giữa lưng, trong đêm đen, mờ mờ trong sương, thấy thật là kinh dị, như một bóng ma đi trong sương mù. Mình chẳng biết tại sao lại có một người đi trong rừng núi hoang vu tối đen như thế. Chúng mình chỉ thấy bà ấy khi xe mình đã đến gần và đèn xe giúp thấy một chút đường trước mặt. Gần đó thì chẳng thấy có chiếc xe nào nằm ì gần đó như đang chết máy, chẳng có một bóng người bóng ma nào hết. Mình có cảm tưởng bà này chắc đang cãi nhau với ông chồng và giận dữ ra ngoài đi lang bang trong bóng tối. Nhưng chẳng thấy có ông chồng nào xách xe chạy rề rề theo. Vừa kinh dị vừa cực kì nguy hiểm cho bà đó.

Cuộc đời chúng ta có rất nhiều khi như là chạy xe trong bóng đêm mù sương như vậy. Đó là một cảm giác căng thẳng và lo lắng. Rất tiếc là hiện tượng đó đến với chúng ta khá thường xuyên, và đối với nhiều người, đó là một cảm giác thường trực kéo dài nhiều năm nhiều tháng, chẳng chỉ là một lúc ngắn ngủi.

Thực sự là đời ta rất có thể như một chuyến đi dài trong đêm mù sương tăm tối, nếu ta không thấy được gì, không biết được mình đang đi đâu, sẽ về đâu, và chung quanh mình có bao nhiêu bất an chờ đợi. Đó là một cảm giác thân quen với rất nhiều người trên thế giới – từ trẻ em tuổi teen đến các cụ già đầu bạc.

Biết mình đi đâu và thấy đường mình đi là một ân huệ, không phải là ai cũng có.

Cuộc đời vô thường, nhiều thay đổi, nhiều ngã rẽ, nhiều bất an, lại càng làm cho cảm giác bất an và căng thẳng trở thành thường trực như ăn ngủ hít thở đối với rất nhiều người trên thế giới. Và đó là một cuộc sống đầy bất hạnh.

Các bạn, chúng ta không thể thay đổi vô thường, cho nên nếu vô thường làm ta bất an và căng thằng thì ta bất an và căng thẳng thường trực, liên lỉ, cả đời.

Có hai bí quyết để sống với vô thường:

1. Xem vô thương là chuyện đương nhiên của cuộc sống và sống thoải mái với vô thường, như con cá bơi lội trong dòng sông, nước đưa đến đâu thì sống kiểu ở đó – nước đục, nước trong, nước bình an, nước chảy xiết, nước lờ đờ, nước thác ghềnh… Gặp bất kì hoàn cảnh nào, cá cứ thay đổi cách bơi lội để sống với hoàn cảnh đó. Chẳng hơi đâu mà lo hay sợ. Đó gọi là sống tùy duyên, như Trúc lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông viết:

Sống đời vui đạo, hãy tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có của, đừng tìm nữa
Nhìn cảnh tâm Không, hỏi chi Thiền

(Cư Trần Lạc đạo phú – Trần Nhân Tông
TĐH dịch)

2. Cách bên trên dành cho các bậc thượng căn, Thiền lực thượng thừa. Với đại đa số người thì cách tốt nhất để có bình an là nương tựa vào Phật, vào Chúa, vào Ông Trời:

Cuộc đời vô thường có nhiều bất trắc không thể biết trước được, nhưng chúng ta luôn có Phật, có Chúa, có Trời, có Thánh đồng hành với ta và luôn hỗ trợ đỡ đần ta. Ta thực sự không bao giờ đi đâu một mình, vì ta đi đâu cũng có các vị đi cùng và hỗ trợ.

Đương nhiên là sự hỗ trợ của các vị cũng tự nhiên có điều kiện là cách tư duy và hành động của ta phải hợp lòng Trời. Nếu ta sống kiểu chẳng hợp lòng Trời – như là côn đồ, trộm cướp – thì các vị chẳng thể hỗ trợ ta được. Chẳng lẽ ta đi cướp ngân hàng, quý vị hỗ trợ ta cướp à? Thế thì công lý đâu cho ngân hàng, nhân viên ngân hàng, và người ký thác tiền vào ngân hàng bị cướp?

Cho nên dù các vị luôn đồng hành cùng ta, muốn các vị hỗ trợ, ta phải tư duy và hành động hợp lòng Trời. Thế nào là “hợp lòng Trời” thì có lẽ mọi chúng ta đều đã biết các quy luật chung chung: đừng gian dối, đừng trộm cắp, đừng lừa gạt, đừng giết người, đừng ức hiếp người, đừng đâm sau lưng người… (Và KHÔNG phải là ăn chay, kiêng thịt, tụng kinh, lễ bái, cúng kiến…)

Có một thế giới tâm linh luôn hỗ trợ ta, nếu ta biết sống hợp lòng Trời, tức là sống mà không làm gì gian dối và bất công. Giản dị thế.

Sống hợp lòng Trời không làm cho con đường ta đi sáng ra, nhưng luôn có một vị Thánh cầm tay ta dẫn đi. Đó có lẽ còn tốt hơn là thấy đường bằng “nhục nhãn” (mắt thịt) của mình.

Chúc các bạn luôn vững tâm và bình an du hành.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s