Chỉ có một đường để sống

Chào các bạn,

Hôm qua mình nói đến suy niệm con đường tâm linh, và mô tả con đường tâm linh như là ngược hẳn với khôn ngoan trần thế. Nghĩa là, có vẻ như mình tách tâm linh ra khỏi đường trần, thành hai đường trái ngược nhau. Hôm nay mình giải thích cho sáng tỏ thêm rằng: đường trần và đường tâm linh thực sự là một.

Đời sống tâm linh của ta ở trên trái đất này chính là đường trần. Tâm linh, và ăn, ngủ, làm việc, vui chơi, cũng chỉ là một đường, chẳng có hai đường rời nhau hay khác nhau. Đường Phật và đường phàm phu cũng chỉ là một đường. Cái khác nhau chỉ là cung cách.

Bạn không thể tách rời ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, học hành, vui chơi ra khỏi tâm linh, suy niệm, thiền định, cầu nguyện, từ bi, bác ái được. Cả hai nhánh vật thể là tâm linh nằm trong chỉ một con người và một con đường – con đường sống của ta.

Chia cách vật thể và tâm linh thành hai điều khác nhau để nói chuyện cũng đã là sai. Ăn uống ngủ nghĩ cũng là tâm linh – ăn uống tiết độ khỏe mạnh là làm tốt tâm linh, ăn uống quá độ thiếu lành mạnh là làm hại tâm linh. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần thật sự chỉ là một. Chẳng có hai đường – bạn không thể sống vô độ với cơ thể bạn mà có thể có một tâm hồn lành mạnh và ôn hòa. Khi nói về vật chất và tâm linh như hai điều khác nhau, chúng ta chỉ tạm thời dùng hai từ để chỉ hai loại sinh hoạt khác nhau một chút về hình thức, cho dễ hiểu, chẳng phải là hai đường tách biệt nhau.

Thực tế là chỉ có một con đường sống trong đó có cả vật chất và tâm linh, trong đó vật chất và tâm linh hòa trộn làm một.

Chia cách vật chất và tâm linh là một lỗi lầm cực lớn (mà cả thế giới đều phạm phải qua nhiều ngàn năm lịch sử với rất nhiều thế hệ triết gia, đạo gia và thinkers). Bạn chẳng thể tách linh hồn bạn ra khỏi xác và bảo: “Thằng này linh hồn, đi đường tâm linh cho ta, và thằng này thể xác, đi đường thể xác cho ta.” Tuy nhiên, rất nhiều thế hệ triết gia, đạo gia và thinkers đã nói và dạy như thế – hai con dường hoàn biệt biệt lập nhau và chống nhau. Vì thế mà thế giới đã luôn có các môn tu đánh mình, ngủ giường gai, mang thắt lưng gai, nhịn ăn, nhịn uống… hành hạ thể xác để mong linh hồn mình trong sáng. Thật sự là những môn tu đó thường làm cho người ta lạc đường đến mức cho rằng chỉ có mình thánh thiện, vì chẳng mấy ai trên đời tu khổ hạnh đến mức đó. Và đó là một quan điểm tự cao tự đại đến mức tối cao, mà bệnh nhân chẳng hề biết mình bệnh.

Vậy khi mình nói con đường tâm linh ngược với khôn ngoan thế gian, có vẻ như là hai con đường hoàn toàn khác nhau, mình nói điều gì?

Thực sư là chỉ có một đường sống, nhưng mỗi đường sống đương nhiên là có nhiều cung cách khác nhau, tùy theo mỗi người – mỗi người một cung cách. Tầm mức sống phàm phu, gọi là “thế gian”, thì tập trung vào chính mình; tầm mức tâm linh, (gọi là “thế ngay”?), thì tập trung vào “mọi người”. Một đằng là vị kỷ, một đằng là vị tha.

Chỉ một đường sống nhưng vị tha và vị kỷ khác nhau. Nói gọn thì nói hai cách, nhưng nói theo mức độ vị tha vị kỷ vì có cả triệu cách khác nhau, vì ai cũng có cả vị kỷ lẫn vị tha trong mình, chỉ tỉ lệ hòa trộn hai gia vị là khác nhau.

Chỉ có một đường sống và trong đường đó vật chất và tâm linh hòa trộn làm một, vậy đường sống tâm linh, ngược với khôn ngoan thế gian, có ăn nhập gì với thế gian này mà ta đang sống?

Đương nhiên là đời sống tâm linh có ăn nhập đến thế gian 100%, vì đời sống tâm linh là đời sống tập trung vào trái tim người, trái tim mọi người và trái tim ta. Trái tim ta phục vụ và yêu thương trái tim mọi người.

Nếu bạn là bậc thầy về làm việc với trái tim người ở mức cực kỳ sâu sắc thì đương nhiên là bạn sẽ cực kì thành công trong bất kì điều gì bạn làm, dù bạn định nghĩa thành công là gì. Làm việc gì thì cũng chỉ là làm với người và cho người, mà bạn thì hiểu sâu sắc trái tim người, đương nhiên là bạn sẽ thành công lớn trong công việc đó, dù đó là dạy học, sửa xe, bán phở, viết nhạc, ca hát…

Duy chỉ một điều, hãy để thành công tự đến tự đi, đừng nhắm vào thành công thế gian như một mục đích để đạt, vì nếu bạn còn tham thành công, thì nền tảng vị tha của bạn đã hoàn toàn bị sụp đổ, và bạn đã thành vị kỷ, và bạn rơi ngay xuống hàng tư duy phàm phu – con đường của bạn chỉ còn là khôn ngoan thế gian.

Hãy làm vì tình yêu, và gạt mọi tính toán thành bại ra ngoài. Chỉ có tình yêu – làm việc và phục vụ chỉ vì yêu thương, chỉ vì “trái tim tôi yêu”, bất vụ lợi dưới bất kì hình thức vật chất hay tinh thần nào, dù cái lợi đó chỉ là “để tôi vui vẻ”. Làm được như thế, là bạn đã thành công ngay từ bước đầu của con đường của bạn.

Bồ tát bố thí mà không thấy ngã nhân, không thấy mình, không thấy người, không thấy mình là người bố thí, không thấy người được bố thí, không thấy bố thí, bồ tát bố thí tự nhiên như người khát nước cầm ly nước uống, thì đó mới là Bồ tát, vô lượng từ bi. (Kinh Kim Cang)

Chúc các bạn sống tốt đường đời – vật chất tâm linh làm một.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
Suy niệm con đường tâm linh
Chỉ có một đường để sống

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Chỉ có một đường để sống”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s