Suy niệm con đường tâm linh

Chào các bạn,

Trong đời sống này, chúng ta luôn được bố mẹ, thầy cô, cha, thầy, sư, ni và mọi người lớn, dạy hãy sống thế nào để cho người ta thương, người ta phục, người ta quý… Cả thế giới dạy nhau như thế và học như thế. Và nếu chúng ta được nhiều người thương, nhiều người quý thì thường là chúng ta sẽ thành công, giàu có, quyền lực…

Giáo dục toàn cầu là như vậy và đó là một mô hình giáo dục hoàn vũ, và cũng có vẻ rất hoàn thiện. Chẳng có gì để thêm thắt.

Nhưng vấn đề là: Mọi vị thầy lớn của thế giới, từ Chúa Giêsu đến Phật Thích Ca, đến tiên tri Mohammad, Lão tử… đều dạy sống thế nào để yêu tất cả mọi người – tức là dạy điều ngược lại giáo dục toàn cẩu 180 độ – một đằng là sống để cho người ta thương, một đằng là sống để thương người ta.

Nếu nói rằng đời sống phàm phu là si mê thì giáo dục toàn cầu này, cho cả thế giới, là si mê? Sống cho người ta thương, người ta phục, người ta quý là cách sống si mê (mà cả thế giới đều dạy)?

Các bạn hãy suy niệm về điều đó. Có thể nào cả thế giới dạy nhau một điều si mê cả bao nhiêu nghìn năm nay? Si mê của con người lớn đến thế sao? Nhưng tại sao lại có thể là si mê nếu sống cho người ta yêu quý mình? Không phải đó là cách sống thành công trên đời sao? Sao lại là si mê được?

Đó là những câu hỏi triết lý sâu thẳm, đáng được mọi chúng ta suy ngẫm và, nếu muốn, bạn có thể viết các suy niệm đó thành sách rất dày để bán. Bạn trả lời kiểu nào thì sách cũng bán chạy, khỏi lo tiếp thị.

Các bạn, khôn ngoan của thế gian là si mê của tâm hồn. Đó là điều rất rõ. Hầu như mọi quy luật tâm linh chính thống đều đi ngược lại quy luật và khôn ngoan thế gian. Chính vì vậy mà học và thực hành tâm linh luôn là điều khó khăn, dành riêng cho một số rất ít người, đi ngược hẳn với con đường trần thế.

Tập trung vào chính mình, để mình được mọi người yêu quý, kính phục… thì đó là vị kỷ, vị ngã, tập trung vào cái tôi. Và đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi của tâm hồn cũng như mọi tội lỗi của thế gian. Tập trung vào chính tôi tạo ra tham lam, giành giật, đấu đá, chém giết… Ở mức cộng đồng, tập trung vào chúng ta, nước mình, dân tộc mình… là nguồn gốc của chiến tranh giữa mọi dân tộc, mọi quốc gia, nguồn gốc của chế độ nô lệ (bắt tù binh làm nô lệ), chế độ xâm lăng, chế độ đô hộ, chế độ thuộc địa…

Những vị thầy lớn thấy được tầm si mê của tập trung vào tôi (“ngã”) nên dạy điều ngược lại: tập trung vào người (nhân) – yêu người.

Yêu người không chỉ là yêu người. Yêu người đạt được mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất là “không còn tôi làm điểm tập trung.” Tập trung vào tôi là nguồn gốc mọi tội lỗi – đó là The Fall of Man – Sự Rơi Rụng (Sa Ngã) của Con người, từ trong Vườn Địa Đàng hạnh phúc rơi xuống thế giới trần tục khổ đau. Chẳng phải tự nhiên mà câu chuyện Adam và Eve và The Fall of Man nằm ngay ở đầu Thánh kinh. Nó là chân lý về hạnh phúc và khổ đau căn bản nhất và quan trọng nhất trong Thánh kinh.

Dù vậy, cả thế giới vẫn dạy nhau sống kiểu tập trung vào tôi, của tôi, do tôi, vì tôi…

Còn “ngã” là còn si mê, hết “ngã” (không tôi, vô ngã) thì giác ngộ, thành Phật. “Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” Thấy tôi (ngũ uẩn) là không thì ta vượt qua mọi đau khổ, tức là giác ngộ, viên mãn, thành Phật. (Bát Nhã Tâm Kinh).

Các bạn, giáo dục tâm linh thường nói thế gian si mê, và điều đó có nghĩa là thế gian vô minh (không có ánh sáng), tức là thế gian chỉ có bóng tối – bóng tối bao trùm thế gian, bóng tối bao phủ thế giới, không phải là chỗ này sáng chỗ kia tối như đường trong thành phố ban đêm. Cả thế gian là bóng tối. Cả một nền giáo dục hoàn vũ của thế gian là bóng tối. Phải hiểu được như vậy, các bạn mới có thể hiểu được con đường tâm linh ít người đi đến thế nào, thiểu số đến mức nào, và thấy được hay học được đường tâm linh là một cơ duyên tốt và lớn đến thế nào cho người có được cơ hội.

Tâm linh chẳng có nhiều quy luật, chỉ có một hai quy luật, và mỗi quy luật đều ngược hẳn với những điều thế gian dạy. Bạn đi đúng đường tâm linh thì luôn đi ngược với cả thế giới trong tư duy của bạn.

Con đường tâm linh chân thật đi qua sa mạc và rừng núi, chẳng bóng người. Sự thật là như thế. Chẳng phải là con đường đi chợ Tết như nhiều người tưởng tượng. Tâm linh mà hà rầm như chợ Tết thì bảo đảm đó là đường giả.

Chúc các bạn suy niệm tốt.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi:
– Suy niệm con đường tâm linh
– Chỉ có một đường để sống

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Suy niệm con đường tâm linh”

  1. Sống giữa đời thường mà vẫn duy trì được tâm an lạc là việc khó khăn lắm. Con cảm ơn thầy đã tiếp thêm năng lượng cho những ai đi trên con đường tâm linh.

    Thích

  2. Em chào Anh,

    Cảm ơn Anh đã viết bài trà đàm hôm nay. Nhờ bài viết này, em mới hiểu câu: “Đạo khả đạo, phi thường Đạo” của Lão Tử.

    Trân trọng,
    L.D.

    Thích

  3. Thưa anh,
    Em thấy nhiều thầy, cha mẹ dạy cách sống sao để mọi người yêu quý, mà thấy tiếc vì họ không dạy học trò mình, con cái mình tận gốc. Cái gốc rễ ở đây bài học biết sống yêu thương con người. Bởi chỉ có con đường duy nhất là yêu thương người khác thì mới được người khác yêu thương lại, chân thành và bền lâu.

    Thích

  4. Hi anh,

    Trước khi vào ĐCN cách đây đúng 10 năm, em định đi du học, rồi đi học cái này cái kia, vì lúc đó em thấy thế giới rộng lớn ngoài kia có biết bao nhiêu điều em cần phải học – không học thì chắc chết. Nhưng khi vào ĐCN, em nhận ra chỉ có một điều duy nhất em cần học – đó là học làm người.

    Cám ơn anh đã dày công xây dựng ĐCN.

    Em Hương

    Đã thích bởi 3 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s