Thông minh và trí tuệ

Chào các bạn,

Thế giới đang có một chuyển biến lớn trong tư duy về chiến tranh — các chiến lược gia hàng đầu thế giới ngày nay nói nhiều về chiến tranh over the horizon (chiến tranh phía bên kia chân trời), nghĩa là chiến tranh bằng những khí cụ không người như máy bay không người lái, và có lẽ còn có nghĩa là hỏa tiễn đánh bom tầm xa; chiến tranh bằng robots (người máy), kể cả các rô bô nhỏ như chuột robots (chạy thám thính hoặc đặt bom nhỏ xíu nhưng công phá mạnh) hay chó rô bô (vừa thám thính vừa có thể sử dụng vũ khí), và hằng loạt ý tưởng sáng tạo về vũ khí và rô bô với artificial intelligence (thông minh nhân tạo).

Nói chung là quý vị nhắm vào đánh nhau đường xa mà không sợ tổn thất nhân mạng.

Điều này có nghĩa gì?

Có nghĩa là thiên hạ sẽ sẵn sàng đánh nhau hơn, và đánh nhau thường xuyên hơn. Vì chỉ cần dùng máy, như con nít chơi đồ chơi, và điều khiển máy đánh giết đường xa, mình ngồi trong phòng, vừa uống champagne nghe nhạc cổ điển, vừa đánh trận thong thả.

Đánh nhau như thế, các vị cho rằng làm chiến tranh trở thành nhân đạo hơn, ít bị chết chóc máu me. Well, đó là suy nghĩ rất một chiều, và stupid. Có lẽ là ít máu me chết chóc cho phe ta, nhưng phe địch, nhất là khi phe địch rất kém phát triển về công nghệ tin học, thì đương nhiên là lãnh đủ chết chóc máu me. Và phe địch chết quá nhanh và bất ngờ đến chẳng biết mình chết, chẳng biết tại sao chết, cái gì làm mình chết. Cái gì từ trời rơi xuống mang chết chóc cho mình? Ngày trước, nếu quân Pháp đi qua làng, tối thiểu là người dân còn thấy lính để mà chạy trốn.

Mình cho rằng đó là một loại chiến tranh lạnh lùng hơn, vô nhân đạo hơn, vô nhân tính hơn, và sẽ bị lạm dụng rất thường xuyên, vì quá dễ, vừa ngồi nhà nhâm nhi rượu nhạc, vừa điều khiển cuộc chiến cách nhà hàng chục ngàn cây số. Chẳng tốn một anh lính.

Đương nhiên là bất kì vũ khí gì thì người ta cũng có thể có vũ khí chống lại. Cách tốt nhất là không chia sẻ kiến thức về vũ khí với anh nào trên thế giới cả. Nghĩa là, những đại gia đang dẫn đầu về kiến thức tin học và vũ khí phải giữ kín kiến thức cho riêng mình, và không chia sẻ kiến thức với ai, kể cả rất nhiều kiến thức vừa dùng cho chiến tranh vừa dùng cho hòa bình. Nghĩa là, các nước đi sau, vừa bị chặn kiến thức vũ khí chiến tranh vừa bị chặn kiến thức để phát triển kinh tế xã hội bình thường.

Nếu thế giới chia hai như thế, thì đương nhiên sẽ có một chương thực dân và thuộc địa mới trên thế giới. Khi có chênh lệch về sức mạnh quá nhiều giữa hai khối – khối mạnh và khối yếu – thì khối yếu sẽ đương nhiên bị bắt làm nô lệ. Đó là thói quen của con người. Bạn không thể đặt lòng tin vào con người khi người kia quá mạnh và bạn quá yếu. Người mạnh sẽ rất tốt với bạn và thương mến bạn nếu bạn bằng lòng phục vụ họ rất tốt như một nô lệ đáng yêu phục vụ một ông chủ tốt. Ngoài liên hệ như thế, bạn không có đường sống, trừ khi lên rừng kháng chiến. Câu chuyện đã cũ rích cả chục nghìn năm, nhưng đừng cho là sẽ không tái diễn. Lịch sử luôn lập lại, lập lại, và lập lại, vì con người tham sân si không thay đổi. Và cách mạng tin học giúp lịch sử tái diễn nhanh hơn ngày xưa rất nhiều.

Thế thì ta làm gì?

Đương nhiên điều rõ ràng ai cũng thấy là ta phải thông minh lên, để đi kịp hàng đầu thế giới về những khoa học mới. Chúng ta chẳng có quyền ngu, chẳng có quyền lười. Nếu ta ngu rất có thể ta thành nô lệ ngay trong đời ta, chưa nói đến đời con cháu.

Các bạn, công dân của một quốc gia nhỏ và yếu thì phải cố gắng học hành, làm việc, nghiên cứu, 10 lần nhiều hơn công dân quốc gia hàng đầu. (Mình rất hiểu kinh nghiệm đó. Đó là kinh nghiệm của chính mình và hàng triệu người Việt ở Mỹ và các nước, đã phải chiến đấu để vươn lên từ mức lao động trồng cây, chùi toilette, đến hàng chuyên gia cao nhất. Cố gắng bằng 10 lần dân bản xứ. Không có cách nào khác). Không có chỗ để lười biếng, nhếch nhác và phè phởn. Thế giới đang đổi thay quá nhanh, và con người thì vẫn tham sân si quá lớn. Nếu chúng ta không chạy kịp đám mạnh, chúng ta sẽ ở cùng đám yếu, làm osin cho đám mạnh. Đây chẳng là phim ảnh. Nếu bạn không có tầm nhìn xa một chút, thì chịu khó nghe mình.

Cố gắng phát triển chính mình và đất nước mình. Kỹ nghệ tin học thường cần cái đầu 9 phần, chỉ 1 phần lệ thuộc vào tiền bạc đầu tư. Mọi đại gia tin học, như Bill Gates, chẳng có một đồng xu dính túi và chẳng có tiền bạc đầu tư gì hết. Đầu tư vào cái đầu của bạn là chính. Mọi thứ học đều như thế, chẳng chỉ tin học – cái đầu là chính. Tập trung vào cái đầu để giải quyết những vấn đề lớn của đất nước và thế giới. Đất nước chằng thể làm gì nếu các công dân chẳng làm gì, vì đất nước chỉ là các người dân gộp lại mà thành. Nhớ điều đó: Vấn đề của đất nước và của thế giới là do mọi người giải quyết một cách cá nhân. Không có công thức khác để giải quyết.

Điều thứ hai cũng rất quan trọng trong chiến tranh mà rất nhiều lãnh đạo các quốc gia lớn ngày nay, vì quá bận rộn với máy móc, chẳng hiểu. Đó là chiến tranh, thắng thua, rốt cuộc là do tinh thần chiến đấu của con người. Điều này thì chẳng có máy móc nào trên đời có thể thay thế. Chẳng có vũ khí nào có thể thay thế tinh thần con người. Những người có lòng tin quá lớn vào vũ khí thường chẳng hiểu điều này và thường có tinh thần chiến đấu từ zero đến -100.

Và tinh thần chiến đấu thì dân VN luôn có mạnh hàng số 1 thế giới. Điều này lịch sử đã chứng minh quá nhiều lần. Chẳng cần phải quảng cáo, tiếp thị, hay nói phét. Nói về chiến đầu thì chúng ta có thể khiêm tốn và thủ thỉ nhỏ nhẹ: “Việt Nam vô địch”. Điều này chúng ta không phải lo.

Chỉ cần phải lo điều kia – siêng năng, nghiêm chỉnh, luôn phát triển trí tuệ cá nhân mình, cũng như trí tuệ chung của xã hội. Bớt thì giờ nói chuyện nhảm trên Facebook và các mạng xã hội, nếu nói thì nói chuyện trí tuệ, hỗ trợ nhau thông thái.

Các bạn, hãy nhớ lịch sử, ông cha ta đã chẳng muốn làm nô lệ cho Tàu, cho Tây, nhưng vẫn cứ bị Tàu Tây đô hộ. Đó là vì ông cha ta đã chẳng đủ sức phát triển đất nước mạnh đến mức thiên hạ thấy là nói: “Thôi, đừng đụng đến thằng này. Một là mình bạn nó, hai là nếu không thì cũng để yên cho nó. Đừng chọc tổ ong.”

Các bạn thế giới đang vận chuyển quá nhanh, chẳng biết trong vòng 10 năm nữa những biến cố lớn gì sẽ xảy ra, đừng nói là 30 năm.

Chỉ có một điều chắc chắn là nếu chúng ta thông minh trí tuệ thì chuyện gì đến ta cũng sẽ OK.

Chúc mọi chúng ta để luôn cố gắng và trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Thông minh và trí tuệ”

  1. Thưa anh,
    Đọc 1 đoạn trong bài này của anh làm em nhớ lại những bài viết trước đây anh nói về những năm đầu qua Mỹ anh đã vất vả như thế nào…vừa đi làm vừa đi học. Vậy điều gì đã làm cho anh có sức khoẻ phi thường để làm tất cả những công việc mà vẫn học tốt và sống vươn lên như thế ạ? Bởi rất nhiều người không có ý chí hoặc không có sức khoẻ để làm nên điều phi thường như vậy đâu ạ.

    Thích

  2. Hi Long,

    Mình phải làm điều gì phải làm. Ai cũng có đủ sức mạnh làm nhưng điều khó khăn khi bị bắt buộc. Con người có nhiều sức mạnh và sức chịu đựng rất lớn, mà bình thương mình không biết.

    Năm anh học luật đầu tiên, trương cấm sinh viên đi làm thêm vì năm đầu trường luật ở Mỹ áp lực rất lớn. Anh vẫn phải giấu trường và đi làm full time vì có một vợ hai con, không làm không được. Làm việc full time và đi học full time. Mệt kinh khủng. Mỗi đêm chỉ ngủ được 3, 4 tiếng. Người lúc nào cũng buồn ngủ và lờ đờ như ma trơi. Mỗi ngày lái xe mùa động, đường đầy tuyết và băng đá. Sơ sẩy là có tai nạn chết người. 30 miles mà đi cả 3 tiếng vì băng tuyết. Ngồi trong xe chỉ muốn ngủ, và đôi khi ngủ vài giây mà mình không biết. Anh cứ sợ tai nạn mình chết thì không có ai lo cho vợ con. Cứ tự bảo phải lái xe an toàn cho đến lúc ra trường.

    Nhiều người khác thì thường là mỗi người có 2 jobs. Có người có tới 3 jobs. Đi làm ngày đêm. Rất kinh dị. Nhưng mọi người đều làm được.

    Con người chúng ta có sức mạnh phi thường khi ta muốn làm. Đúng ra là phải làm, vì chẳng ai muốn thế.

    Đã thích bởi 1 người

  3. Nghe anh kể em thật sự quá nể phục anh vì nghị lực phi thường. Có những lúc em rất muốn cố gắng nhưng sợ sức không kham nổi, nếu thiếu ngủ triền miên sẽ tăng nguy cơ bị tim mạch và các bệnh khác…lâu dần dẫn đến giảm tuổi thọ, ảnh hưởng trí nhớ… em nghĩ như vậy nên cũng sợ ko dám cố gắng nữa… Người ta có câu: “Cố quá thành quá cố”. Như vậy có phải là em hèn nhát và thiếu nghị lực không ạ?

    Thích

  4. Hi Long,

    Mình luôn luôn có thể tăng thêm sức mạnh cho cơ thể và tinh thần. Nhưng phải có cách như người học võ. Từ từ mỗi ngày một chút, theo đúng sức mình,. Ban đầu là đai trắng, mới vô, học cũng một giờ nhưng chỉ là một ít học. Tăng đai lên từ từ, đến đai đen thì một giờ là rất nhiều việc nặng hoặc khó. Cơ thể (và tinh thần) cần thời gian để thích nghi với điều kiện mới. Nếu cơ thể không chịu thích nghi thì chẳng ai có thể dùng tay chém vỡ gạch hay bay qua đầu người được.

    Nguyên lý là từ từ theo sức mình. Tập hơi mệt thì nghỉ một chút, đừng tập quá sức. Như vậy thì mới khỏe và không hại cơ thể. Ngày cả khi học trong lớp với nhiều học sinh khác. Mình mệt thì nói thầy mình cần nghỉ, không chạy theo thiên hạ, không tốt. Mỗi người có một cơ thể khác nhau. Nhưng mọi cơ thể đều biết thích nghi.

    A. Hoành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s