Sài Gòn ngày đầu “ai ở đâu ở yên đó”

Thứ Hai 23-8-2021 là ngày SG bắt đầu thực hiện 1 tháng giãn cách “ai ở đâu ở yên đó”, nghĩa là ở trong nhà, chẳng đi đâu cả, muốn ra ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh nhu cầu ra ngoài. Trước đó 3 ngày, sáng thứ Sáu 20-8, siêu thị CoopMart gần nhà đã thông báo hết hàng. Chiều hôm trước đó, CoopMart cũng nói đã hết hàng. Giờ nhìn MiniStop sát bên CoopMart với một hàng dài người đứng xếp hàng cả mấy chục thước, từ cổng siêu thị kéo tràn sang bên lề đường đối diện, mình về.

Đây là Quận 1, được xem là quận trung tâm của Tp HCM.

Sáng thứ Bảy 21-8, hai ngày trước lúc bắt đầu “ai ở đâu ở yên đó”, mình đi chợ tại trường trung học gần nhà – trường bây giờ đã trở thành nơi các xe tải chở lương thực tới bán “hàng bình ổn Covid.” Mình cần trứng gà, thịt gà, rau và vài thứ linh tinh. Nói chung là thực phẩm trong nhà mình đã cạn, mà mấy hôm rồi chẳng mua được gì ở đâu.

Cổng trường ở đối diện với cổng khu nhà mình. Bên trái cổng trường có nhiều xe máy và vài chiếc xe đạp. Bên phải cổng trường là 2 hàng người dài, ngồi trên các ghế nhựa nhỏ màu đỏ, kéo dài khoảng hơn chục mét, hết chiều dọc của tường trường học và quẹo sang bên hông một dãy dài rồng rắn. Các chiếc ghế đỏ được đặt cách nhau một khoảng ngắn đủ để thấy mọi người “giãn cách”. Nhưng có rất nhiều người không có ghế ngồi, họ đứng và vì có lẽ đứng hơi gần nhau nên họ tạo thành một đám đông lố nhố và rộn rạo ở cuối hàng.

Ở đầu hàng, một phụ nữ chừng 50 tuổi, dáng gầy gò, cũng không có ghế nên ngồi chồm hổm, hai tay chống cằm, đầu đội nón vải mềm, mắt nhìn chăm chăm vào cổng trường, đợi có người ra để chị được vô. Mỗi lần vô được hai người. Hai người ra rồi, thì hai người mới được vô.

Bên tay trái mình, cách chừng 5m, ngay ngã ba đường, một người đàn ông chừng 40 tuổi đang chất đồ lên xe máy tay côn loại cũ. Trên xe có khá nhiều bịch nilong lớn màu vàng, chừng 6 bịch được treo ở 2 bên hông đầu xe, 4 bịch treo ở 2 bên đuôi xe, và anh đang tìm cách để treo thêm vài bịch ở càng trước xe.

Một chú công an mặc đồng phục xanh lá cây đậm, mang khẩu trang màu trắng, đứng ngay trước cổng trường, trước 2 hàng người đứng đợi, nói lớn: “Bà con yên tâm, sẽ có đủ hàng cho bà con, đừng lo.” Nghe vậy mình yên tâm quay về nhà, đợi khoảng 1 tiếng rưỡi sẽ ra lại, hi vọng chợ sẽ vơi một chút.

10h30 mình ra lại. Hai hàng người biến mất, chỉ còn chừng 4, 5 người trước cổng. Mình đứng xếp hàng ở đó. Cổng trường bây giờ đã đóng 1 cánh, thay vì mở hết 2 cánh như lúc sáng. Một chiếc bàn học sinh 1m chắn ngang cổng, chỉ chừa một lối đi nhỏ chừng 30cm. Trên bàn đặt mấy bịch khăn giấy, xà bông rửa tay, sữa…

Xếp hàng được một lúc, bỗng có một nhóm đông người tới đứng sau lưng mình thành một hàng dài, tràn ra lòng đường. Chị giữ cổng nói to: “Cô chú xếp hàng vào đi ạ, và giữ khoảng cách đi, giờ con mệt quá rồi…” Một chị đứng trước mình quay lưng lại và nói to cho cả hàng cùng nghe: “Bây giờ chỉ còn rau thôi, hết trứng gà, hết thịt, hết cá. Nên ai mua rau thì xếp hàng, còn không thì về.”

Đợi một lúc, một anh khoảng 45 tuổi từ trong trường đi ra, tay xách bịch rau nhẹ tênh, nói: “ĐM, đứng đợi cả 6 tiếng đồng hồ mà được mớ rau.” Dòng người xếp hàng đang đứng trật tự tự dưng vỡ trận, chạy ùa vào trong, mặc kệ cô giữ cổng hét: “Xếp hàng, xếp hàng, chú kia, chú kia…” Một phút sau, dòng người lại ùa ngược ra khỏi trường, chẳng có gì trên tay, vì chẳng có gì để mua, mỗi người tản ra một phương đi về.

Xéo xéo đối diện cổng trường là chùa tạm. Gọi là chùa tạm vì chùa vốn ở tuốt sâu trong xóm đằng xa xa kia, nhưng chùa đang xây mới nên ni cô ra đây ở tạm.

Chùa tạm thi thoảng bán rau củ, nhưng bán ít loại. Khi thì chỉ bán rau má, củ đậu và củ dền; khi thì chỉ bán rau muống, cà chua và dưa leo; khi thì chỉ bán bí đỏ, bí đao và chanh… Với mình, chùa bán đồng giá 20 ngàn/kg, món nào cũng vậy. Với giá như vậy, chùa mau hết hàng, cho nên chỉ bán trong 2-3 ngày/tuần. Những ngày còn lại chùa nấu thức ăn, cho vào hộp xốp, rồi chuyển đi khắp nơi cứu trợ người nghèo thời Covid, nhưng cũng giữ lại một mớ hộp ngay trước cửa cho người nghèo đến đây.

Một chị chừng 50 tuổi mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh của một chung cư cao tầng gần đấy, tới trước cửa chùa. Chị cúi người xuống, chắp tay chào. Vài chị ngồi trên sàn nhà sát cửa chùa đang lặt rau, gật đầu chào lại. Ni cô trụ trì đứng gần đó nói gì đó, chị dạ, rồi bước tới chồng hộp xốp, lấy 2 hộp và 2 bịch nước canh. Rồi chị chắp tay chào, và đi.

Khi tới gần cổng trường, chị dừng lại và nhìn. Lúc này cổng trường chỉ có 3 chiếc xe đạp, 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông dáng mảnh khảnh đang cầm mấy bịch giấy ăn đặt ở bàn kê sát cổng lên ngắm nghía.

Chị đứng đó, ánh sáng ban trưa chỗ ngã ba đường rọi thẳng vào chị. Sau lưng chị, lá cờ tang đã treo vài ngày bay nhẹ nhẹ. Xa xa trước mặt chị, bìa giấy carton với dòng chữ nhỏ: “Nhà có tang, vui lòng đi lối khác” người ta vừa mới treo cũng hơi bay bay. Sau trường học, cách đó vài con đường, một lá cờ tang cũng bay bay.

Đó là trưa thứ Bảy. Thứ Bảy mình không mua được đồ ăn, mà mấy hôm rồi chẳng mua được gì ở đâu.

Chủ nhật mình có buổi online, không ra khỏi nhà, nên cũng chẳng mua gì được. Chiều tối Chủ nhật nhận tin Zalo từ bác tổ trưởng dân phố nói sẽ có đoàn tình nguyện đi chợ dùm, nhưng chưa nói sẽ đi chợ dùm như thế nào. Tuy vậy, từ đó đến khuya, mình viết sẵn list đồ cần mua trong đầu.

Hôm nay thứ Hai – ngày đầu tiên tháng “ai ở đâu ở yên đó” – mình đợi cả ngày chẳng thấy tin từ bác tổ trưởng. Đến chiều tối, mình ra khỏi nhà, định ra chùa tạm gần nhà xem có mua được gì không. Mới ra khỏi nhà được mấy bước, bà hàng xóm 80 tuổi chạy ra: “Có giấy tờ gì không mà ra ngoài đường? Ra là phạt đó.” Rồi bà chạy vô lại trong nhà, mang ra tờ báo, chỉ phần thông báo: “Ai ở đâu ở yên đó… Nhà cách nhà…” Bà lúc đầu không mang khẩu trang, sau thì có, vừa nói vừa chỉ vừa đứng sát rạt vào người mình.

Quay ngược vô nhà, mình đứng trước cửa nhà mình, tính đứng ở đó chơi một lúc rồi mới vô nhà. Nhà ở giữa 2 nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm phía tay trái đang mở cửa nói cười vui vẻ bỗng đóng sầm cửa lại. Rõ ràng thì nhà này thực hành “ai ở đâu ở yên đó” rất tốt, không muốn đụng chạm đến hàng xóm. Còn nhà hàng xóm phía tay phải đang đóng thì mở cửa ra và hỏi đã tiêm văc-xin chưa. Mình nói rồi. Mình có khẩu trang, anh hàng xóm không có khẩu trang, hai bên đứng cách nhau 3 bước, gật đầu chào nhau rồi mình vô nhà.

“Ai ở đâu ở yên đó”.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s