Khi học sinh có thai

Chào các bạn,

Khi nói đến học sinh (11-18 tuổi) mang thai, đa số mọi người đều chỉ ra 2 lý do. Thứ nhất, do các em yêu sớm, lại thiếu kiến thức về giới tính và sex an toàn, lại thiếu các biện pháp phòng tránh thai; thứ hai, do nhà trường và gia đình chưa giáo dục giới tính đến nơi đến chốn cho các em, thế nên các em yêu, yêu và nhận “hậu quả”.

Mà nói với các em về việc có thai khi đang đi học, đa số thầy cô, bác sĩ, ba mẹ… vẽ ra một địa ngục tối tăm không lối thoát, kiểu: Các em sẽ khó có cơ hội học hành, khó có công ăn việc làm, khó có thể chăm con tốt, khó có gia đình hạnh phúc. Rồi, em bé sinh ra khi mẹ chưa trưởng thành (cả thể chất và tinh thần) sẽ có sức khỏe yếu ớt, còi cọc, chậm phát triển… Rồi, nếu không đẻ mà nạo phá thai thì dễ dẫn đến nguy cơ thủng dạ con gây vô sinh sau này… Nói chung, tương lai của các em học sinh gái có thai tối tăm “như tiền đồ chị Dậu”. Thế nên, đừng có ngu mà bị có bầu.

Chúng ta đã và đang giáo dục học sinh như thế, và kết quả càng ngày càng tệ. Số lượng phá thai không giảm mà có khuynh hướng càng ngày càng tăng. Chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn vấn đề, từ đó mới có cách giải quyết phù hợp.

Khi các em có thai, hoặc nghĩ mình sẽ có thai, đa số sẽ rất sợ. Các em sợ bị ba mẹ sỉ nhục, sợ bị hàng xóm sỉ nhục, sợ ba mẹ bị hàng xóm sỉ nhục… Các em sợ bị bạn bè và thầy cô thương hại kiểu, ôi con đó khờ dại nên lỡ dại, tội nghiệp, phải làm mẹ bất đắc dĩ… Nếu các em được ở trong các nhà chăm sóc bà mẹ đơn thân, do các chùa các nhà thờ xây dựng, các em cũng bị/được nhìn nhận là những người lầm lỡ, dại dột, bồng bột, thiếu may mắn…

Khờ dại, lỡ dại, dại dột, lầm lỡ, bồng bột… trong hoàn cảnh này đều có nghĩa là “ngu, dốt, hư thân mất nết”. Thật xúc phạm đến danh dự của phụ nữ và trẻ em gái.

Cả xã hội, từ gia đình đến các tổ chức tôn giáo, đều chỉ ngón tay vào em gái mang thai, đều nói thẳng hay nói nhẹ nhẹ, “ngu quá, ngu quá”. Chẳng ai dám chỉ ngón tay vào người con trai kia.

Mấu chốt của vấn đề vẫn là: Đã là con gái, còn đang đi học mà lại có thai, thì nhục. Nhục cho chính con gái đã đành, còn nhục lây cho cả gia đình, nhà trường và xã hội. Thế nên cả gia đình, nhà trường và xã hội cùng đưa con gái xuống bùn với biết bao sỉ nhục ở các hình thức khác nhau. Còn đàn ông con trai mà làm cho con gái có bầu thì chẳng sao, dù con trai cũng đang đi học như con gái, hoặc đã 70 tuổi.

Lòng trung của xã hội với đàn bà con gái thật yếu làm sao! Chỉ một cơn gió “có bầu” cũng có thể làm đứt mọi sợi dây tình cảm. Còn lòng trung của xã hội với đàn ông con trai thật mạnh làm sao. Dù người đàn ông có bất trung với bạn gái và với chính con ruột của mình, làm bạn gái có bầu và không chịu trách nhiệm với con cái, làm cho ít nhất 2 cuộc đời đau khổ, người đàn ông đó vẫn được xã hội che chở và bảo vệ.

Vậy cách giải quyết vấn đề là: Hãy xem có thai khi đang ở tuổi đi học là bình thường, chẳng có gì là nhục. Khi chúng ta vẫn xem đó là nhục, chúng ta vẫn đang xúc phạm phụ nữ và trẻ em gái. Chẳng có mấy người có thể chịu nổi nỗi xúc phạm đó. Nếu họ chịu không nổi và phải đi phá thai, chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm. Chính chúng ta đã đẩy họ vào con đường tuyệt vọng đó. Chúng ta vẫn cho các em biết rằng các em không nên có thai ở độ tuổi này, nhưng nếu các em có thai, thì chúng ta sẽ đối xử với các em như đối xử với các chị em mang thai khác.

Dù phụ nữ mang thai ở bất kỳ độ tuổi nào và ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ở tuổi teen hay tuổi 50, dù đang đi học hay đang ở tù, phụ nữ mang thai đều có quyền được chăm sóc tốt, cả vật chất lẫn tinh thần.

Hơn nữa, chúng ta cần xem các em gái có thai là nạn nhân – nạn nhân bị kì thị bởi truyền thống xã hội, nạn nhân của đám đàn ông con trai vô trách nhiệm thấy người yêu mang bầu là bỏ chạy mà chẳng quan tâm gì đến thai nhi và mẹ. Cho nên, các em gái có bầu cần được hỗ trợ và chăm sóc kỹ càng hơn người bình thường, thay vì bĩu môi phê phán.

Gia đình là nơi đầu tiên cần hỗ trợ và nâng đỡ các em, thay vì la mắng và hạch tội như chúng ta đang còn ở thế kỷ 17.

Xã hội cần mở rộng vòng tay với học sinh có thai. Mẹ và con cần được hỗ trợ về y tế cũng như về tình cảm. Các trường cần có chính sách giúp các em học sinh mang thai có thể tiếp tục việc học cách này hay cách khác, thay vì kiếm chuyện cho các em nghỉ học.

Các tổ chức tôn giáo cần được hỗ trợ để tiếp tục gia tăng các cố gắng giúp đỡ học sinh có thai giữ thai nhi, cũng như nuôi nấng thai nhi sau khi ra đời nếu mẹ thai nhi không đủ sức để nuôi con.

Về phương diện giáo dục, ba mẹ và nhà trường cũng như nhà nước cần giáo dục mọi người thẳng thắn rằng phá thai là giết người và vô đạo đức. Các tổ chức tôn giáo cũng nên dạy tất cả mọi người như thế. Phá thai không chỉ là một biện pháp giúp cho người ta được tiện nghi. Đó là một hành vi giết người và là một tội lỗi trong mọi tôn giáo. Phá thai làm hại đến tâm lý của các em trong suốt cả đời, không chỉ là một vài tuần.

Đây là vấn đề hệ trọng cả về mặt tâm lý, tâm linh, xã hội và kinh tế cho các em gái có bầu cũng như cho cả xã hội. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề “như nó là” và có biện pháp giải quyết công bình, nhân ái, đạo đức, và hiệu quả.

Phạm Thu Hương

Bài cùng chuỗi:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s