Phật ạ,
Con mệt mỏi quá. Đôi mắt con vẫn phải thấy những điều con không muốn thấy và đôi tai con vẫn phải nghe những tiếng con không muốn nghe.
Mắt con chỉ muốn thấy gương mặt đầy từ bi của Phật và dáng vẻ oai nghi và tĩnh lặng của Phật. Tai con chỉ muốn nghe những lời về tĩnh lặng và con đường đi đến tĩnh lặng của Phật. Tập trung vào Phật hoàn toàn 100% là những gì con muốn. Nhưng đời đâu như là mơ, Phật nhỉ.
Người thì chỉ quan tâm đến chính họ, chẳng quan tâm đến người trong nhà, đừng nói đến xã hội; người thì chỉ quan tâm đến người trong nhà, chẳng thiết tha đến các vấn đề xã hội; người thì quan tâm đến xã hội nhưng chỉ quan tâm đến tiêu cực…
Con đã và đang cố gắng học và làm việc để giúp người dân và đất nước. Đất nước có nhiều vấn đề và phải giải quyết từ từ từng bước từng bước trong nhiều năm. Tại sao cứ mãi lải nhải – hết chê lãnh đạo Đảng bất tài lại mỉa mai con đường xã hội chủ nghĩa? Rồi cứ mãi ca bài ca chẳng có mấy linh mục và sư thầy nào hiểu tâm linh tích cực. Để làm gì? Đó chẳng phải là vấn đề để giải quyết ư?…
Phật ạ, càng ngày con càng thấy tâm bình đẳng mới là thước đo chính xác hơn cả. Tâm yêu thương, tâm từ bi, tâm hiền dịu… thật khó dùng làm thước đo. Dĩ nhiên, thước đo cho chính mình. Mình cần dùng thước đo tâm bình đẳng cho chính mình. Con cần nhìn Phật và tất cả mọi người như nhau.
…
Con nhớ con hẻm nhỏ nối từ nhà con đến một ngôi chùa nhỏ. Chùa ở giữa lòng thành phố mà yên ắng quá. Phật ở đó, với hàng trăm Phật khác xung quanh. Con ngồi đó, khi thì ngồi giữa chùa, khi thì ngồi dựa vào cửa, ngắm Phật, và hàng trăm Phật và Bồ tát khác. Con ngắm Phật, và quán chính con cũng là một trong hàng trăm Phật và Bồ tát đó. Rồi quán người con thương cũng là Phật và ngồi ngang hàng với Phật. Rồi quán người con chưa thương cũng là Phật và ngồi ngang hàng với Phật.
Nắng chiều chiếu vào Phật và vào con. Con cứ ngồi đó ngắm Phật, tâm sự với Phật, quán mình và mọi người là Phật. Thời gian và không gian như ngừng trôi…
Giờ đây, con chẳng có cơ hội được thăm ngôi chùa nào vừa gần nhà vừa yên ắng. Con chỉ có thể nằm trên giường và nhớ tới Phật. Nhớ gương mặt từ bi của Phật, nhớ dáng vẻ oai nghi của Phật, nhớ không khí tĩnh lặng của Phật…
Con nhớ Phật nhiều lắm. Phật ở ngay trước mặt con như thể con có thể với tay ra và sờ được Phật. Ngón tay con nhẹ thật nhẹ sờ lên mặt Phật. Con khe khẽ vuốt dọc theo má Phật và vuốt ngang theo mắt Phật và môi Phật. Con nhớ Phật nhiều lắm…
…
Sáng nay thật thoải mái, giống như chưa từng có đêm qua. Wow!
Cám ơn Phật luôn ở bên con và lắng nghe con.
I love you, Phật ơi.
Phạm Thu Hương
Hay quá chị Hương! Em cảm ơn chị ạ!
Em Ngọc
ThíchThích
Bài viết đầy cảm xúc, cảm ơn bạn!
ThíchThích
Em cảm ơn chị Hương,
E. Thắng
ThíchThích
Cám ơn cả nhà cùng chia sẻ.
ThíchThích