Hôm nay, đi khám bệnh khoa khác, những bé bệnh nặng nằm lâu. Vừa nhìn thấy bé mình đã giật mình, rồi cũng cắm cúi chăm sóc, bất chợt ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch, vô hồn của bé giường kế bên, lại quay lại nhìn gương mặt không cảm xúc của bé bên này, bất giác thấy hơi xót xa. Tự nhiên thấy, sao con người khổ quá, tự nhiên nghĩ, nếu giả như có nhiều kiếp sống thật, chắc hẳn trong vô vàn kiếp đó, cũng có những lúc mình cũng giống như thế này thôi, ai cũng vậy thôi.
Mình về kể với nhỏ bạn cùng nhà, nhỏ bảo, thật ra, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình, trong Kinh Thánh có bảo, những thân phận như vậy, thật ra là những sứ giả hay thiên sứ của Thượng Đế, để giúp người khác nhận ra được điều gì đấy, để giúp người khác có những bài học của riêng mình.
Uh nhỉ, có sinh linh nào, được sinh ra, là vô nghĩa đâu nhỉ, tự dưng mình thấy rất ấm lòng, thấy mọi người, mọi sự trên đời này vốn dĩ không có tốt xấu, theo cách nào đấy, đều có ý nghĩa của riêng mình.

Chi Lan