Những bước âm thầm

Chào các bạn,

Thành công thường không đến trong một ngày mà thường là kết quả của nhiều nghìn bước đi, mỗi bước đi là một ngày. Khi bạn thành công, thiên hạ có thể ngưỡng mộ bạn và ao ước làm sao để được thành công như bạn, nhưng họ chẳng biết trước đó bạn đã phải tốn bao nhiêu công sức, làm bao nhiêu điều đáng chán, cố gắng đẩy mình tiếp tục bước mỗi ngày như thế nào, để bây giờ mình được thành công lớn.

Nhìn người đua xe đạp nhận cúp chiến thắng, người ta thường chẳng nghĩ đến anh ta đã phải tập luyện từng ngày nhiều năm mệt mỏi đến thế nào và đã cố gắng tận dụng mỗi cơ bắp đau nhức đến thế nào trong mỗi cuộc đua. Một đội bóng vô địch cũng thế, những buổi tập dợt mệt mỏi hằng ngày, những thất bại đớn đau trong nhiều trận đấu, những thất vọng bao năm khi chẳng gần được chức vô địch lần nào, thiên hạ chẳng hề biết những chịu đựng đó, để bây giờ chiến thắng. Thiên hạ chỉ thấy chiến thắng và vinh quang.

Thành công thường là kết quả của cố gắng nỗ lực trường kỳ.

Nhiều bạn trẻ hình như chẳng biết vậy, và tin rằng thành công là do mình thông minh đến đâu. Số này thường tin vào các hành động chớp nhoáng, phi phàm, có thể giúp họ giàu sang tức thì. Các bạn đó, do đó, đã có sẵn khuynh hướng (predisposition) đi đường tắt, thường là đường phi pháp và phi đạo đức.

Hồi mình nhỏ xíu, vì lý do nào đó, mình cũng tự biết tương lai trước mặt mình tùy thuộc vào mình có học hành và làm việc chăm chỉ bây giờ không. Tuy vậy, trong suốt nhiều năm học, cho đến xong cấp ba, mình luôn cảm thấy có nhiều bạn cùng tuổi sống hoàn toàn như chẳng thấy có một liên hệ gì giữa làm việc chăm chỉ tử tế và tương lai. Ngay cả khi lên đến thạc sĩ, rất nhiều bạn quanh mình có khái niệm ra đời thì phải “đi với đời để thành công”, nghĩa là phải nhũng lạm, mánh mung, và gian tham để thành công.

Cuộc đời thực ra là đơn giản hơn chúng ta nghĩ. Bạn chẳng thể gian tham mánh mung để nổi tiếng là thầy nấu ăn giỏi, hoặc ca sĩ hát hay, hoặc võ sư khá, hoặc họa sĩ tài ba… Bạn có thể rất giỏi những môn này nhưng không ai biết đến bạn vì bạn chưa có dịp để nhiều người được biết đến. Nhưng bạn chẳng thể giỏi môn nào và được nổi tiếng nếu bạn không miệt mài thực hành môn đó nhiều năm rất chăm chỉ.

Giá trị của lao động chân thật, nghiêm chỉnh và gian khổ là điều tất yếu của thành công. Bạn chẳng thể làm được gì ở đời mà không miệt mài đầu tư công sức vào đó nhiều tháng, nhiều năm, nhiều thập kỷ.

Cuộc đời không phức tạp như chúng ta nghĩ. Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh lâu dài bạn sẽ thành công. Nếu bạn chẳng kiên trì tập trung vào điều gì, bạn sẽ trôi lềnh bềnh trong đời như lục bình trên kênh rạch. Hãy tự chọn lựa cho bạn. Và nếu bạn chọn năm 15 tuổi thì tốt hơn là đợi đến 50 tuổi.

Chúc các bạn luôn sáng suốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Những bước âm thầm”

  1. Hi anh Hoành,

    Sao hôm nay anh viết bài này vậy ?

    Em cũng thật sự hơi chán công việc hiệnt ại. Công việc của em thì nặng về kỹ thuật. Trong khi em là con người hơi đa cảm…

    Làm ở công ty thì do có mọi người xung quanh, có sếp hay đi qua đi lại nên có chán cũng cố làm được.

    Tuy nhiên về nhà thì rất khó tập trung để làm. Ngồi xuống bàn, phải tịnh tâm, chờ lắng đọng cả tiếng sau mới bắt đầu vào việc được. Nhiều khi dành một buổi chiều 3 – 4h để làm nhưng thật sự chỉ làm được khoảng 1h.

    Kiên trì theo mãi, chắc chắn là một yếu tố cần để có thể thành công. Tuy nhiên, còn về việc tố chất của mình và yêu cầu của công việc thì sao ? Em cũng không mong anh sẽ giải thích. Chỉ là nếu anh có câu chuyện nào về trường hợp tương tự như em thì có thể kể em nghe nhé!

    Cảm ơn anh,

    Phước Thừa (Kwideur)

    ***

    “Sao hôm nay anh viết bài này vậy ?”

    Ý em là anh phải có tâm trạng như thế nào mới viết nên bài này vào hôm nay.

    Do WordPress không cho chỉnh sửa như Facebook nên em đăng thêm dưới đây.

    Số lượt thích

  2. Thank you, Thừa.

    Anh chẳng có tâm trạng gì, chỉ nghĩ đến những vấn đề các bạn trẻ thường gặp trong cuộc sống, như anh và các bạn ngày trước, và chẳng có thầy để chỉ đường cho mình (Thầy dạy về cách sống ngày xưa chẳng có. Đó là việc của các tôn giáo và thầy/cô tu, nhưng các vị phải tập trung vào đình chùa lễ bái hơn là cách sống thật. Và các vị cũng chẳng biết mấy về cách sống thật).

    Em hỏi về tố chất của mình và yêu cầu của công việc. Nói rõ ra là mình có hội đủ khả năng cho yêu cầu của công việc không. Câu hỏi này đòi hỏi câu trả lời lòng vòng lắm chuyện 🙂

    Trước hết “tố chất” của mình có thể phần lớn là do trời cho – như trời cho năng khiếu làm ca sĩ (thanh quản của mình) hay họa sĩ (mắt và hệ thần kinh mắt). Nếu có năng khiếu trời cho và ta đầu tư thêm vào đó thì đương nhiên là sẽ thành đại gia số 1 trong nghề, trong nước hay trong cả thế giới.

    Tuy nhiên, nếu ta không có tố chất đặc biệt trời cho, nhưng nếu học tập chuyên cần một kỹ năng nào đó, thì ta cũng sẽ đạt được trên mức trung bình. Không thành đại gia nổi tiếng trong cả thiên hạ, nhưng không thể là người trung bình, và vẫn là người thành đạt có tiếng tăm thấp hơn các thiên tài một chút. (Anh nói đến nổi tiếng như là một thước đo thành công trong công việc của mình, không như là một cái “danh” mà mọi người nhắm đến kiểu phải háo danh).

    Bên cạnh đó, một phần lớn cũng lệ thuộc vào việc gì mình thích nữa. Hồi nhỏ, anh mê guitar, nghỉ hè là anh có thể tập guitar chừng 12 tiếng một ngày – ngủ dậy ôm cây guitar và ăn mì gói, trưa vẫn ôm cây guitar ăn mì gói, tối còn ôm guitar ăn mì gói, cho tới khi đi ngủ mới buông guitar. Nhưng mẹ anh có 9 người con (lúc đó mới có 8), anh là con trưởng, nên chẳng nghĩ đến việc sống vào nghề nhạc, vì đó là nghề rất nhiều may rủi – nhạc sĩ có tiền thì cực ít, nhạc sĩ đói thì hơi nhiều. Anh biết anh sẽ phải giúp bố mẹ lo cho các em ăn học, nên phải tìm nghề gì ổn định hơn. Thế là anh chuẩn bị vào trường y (vì ai cũng nói bác sĩ nhiều tiền, nhưng trong lòng anh chẳng bao giờ cảm thấy mê đắm làm bác sĩ). Nhưng vì bộ giáo dục lúc đó cứ thay đổi điều kiện vào trường y, anh thay đổi theo mệt quá, nên ghi tên vào trường luật. Học luật rồi mê luật luôn. (Và nhạc chỉ chơi amateur ở đại học, cho đến cả mấy chục năm sau cũng chỉ chơi amateur cho đỡ buồn, nhất là khi bị bà xã mắng – bà xã anh là ca sĩ chính của ban nhạc của anh, thế mới mệt – bị bà xã mắng, chơi nhạc cho đỡ buồn, ban nhạc đó lại có bà xã là ca sĩ chính. Chạy đi đâu?)

    Sau này qua Mỹ, có viện âm nhạc muốn tuyển anh vào làm kế toán trưởng cho họ, và đương nhiên có là cơ hội tiếp tục học đàn miễn phí trọn đời. Nhưng cũng vì có gia đình vợ con, anh lại phải từ chối và đi học luật (vì lương cao hơn, nhưng phần chính là vì anh đã thích luật).

    Nói tóm lại, ở đời mình có nhiều lý do để theo đuổi một công việc. Loại việc mình thích hay có khả năng đặc biệt trời cho (thường thì hai thứ việc này là một, vì mình thường thích cái trời đã cho mình), thì kiên trì sẽ giúp mình thành đại gia. Còn việc mình không có khả năng đặc biệt trời cho, hay chẳng mê đắm đến mức vô nhà thương điên, nhưng kiên trì thì cũng thành trung gia. Không rớt xuống hàng tiểu gia. Chẳng thể thua được.

    Còn một câu hỏi có liên quan nữa là: Thế khi nào mình nên bỏ một việc và chuyển sang ngành khác?

    Chúng ta không nói về chuyển công ty cho cùng một nghề. Đó là việc dễ. Chán một công ty thì lẳng lặng nghiên cứu và góp đơn vào một công ty mới có danh tiếng và uy tín hơn đối với nhân viên.

    Đổi ngành mới là chuyện lớn. Nếu mình muốn chuyển ngành, thì nên chuyển vào (1) ngành mình rất mê, (2) đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành đó một chút, và (3) có liên quan đến ngành mình đang làm.

    1. Ngành mình rất mê: Mê thì dễ biết rồi. Ai đã từng mê một cô đều biết mê là gì – ăn ngủ sống chết gì cô ấy cũng ở trong đầu mình.

    2. Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành mình mê: Phải ở trong ngành một chút, kể cả như sinh viên tập sự, thì mới biết một phần sự thật của ngành và nghề. Không thì mình sẽ chuyển vào bóng tối hoàn toàn, thế thì rất may rủi.

    3. Ngành đã có liên quan đến việc mình đang làm: ví dụ, mình đang làm kỹ sư và muốn chuyển sang tiếp thị, hay bán, máy vi tính. (Chú ý: Đừng coi thường nghề bán hàng. Có lẽ phải 80% hay 90% đại gia số 1 của thế giới là người bán hàng – kể cả Amazon. Ở Mỹ, đoàn quân bán hàng của mỗi công ty là đoàn quyền lực mạnh nhất công ty – hơn cả đoàn kỹ sư, đoàn luật sư, đoàn lobbyists của công ty. Đội quân bán hàng là mạch máu của công ty).

    Hay mình đang làm bác sĩ, hay kỹ sư… đi học luật để ra trường chuyên làm về các luật liên quan đến y tế hay kỹ thuật.

    Hay mình đang là ca sĩ, đi học luật để sau này làm luật sư trong lĩnh vực ca nhạc.

    Hay mình đang làm cảnh sát, đi học báo chí để sau này làm phóng viên. (Phóng viên giỏi thì phải giỏi điều tra).

    Hay mình đang làm đầu bếp, chuyển sang làm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng, khách sạn.

    Đại khái, anh nghĩ rằng những nét chính để vẽ bản đồ cho đường đời của mình là như thế.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  3. Chào anh,

    Thật cũng không thể đoán trước được sự đời. Cũng không chắc chắn như đinh được điều gì sẽ đến.

    Nhiều lúc cũng đắn đo. Quá lo về thành bại, nghĩ nhiều lại nhức đầu. Những lúc như thế thì em cứ đi thêm đoạn nữa rồi tính tiếp.

    Cảm ơn anh vì đã kể lại câu chuyện nghề nghiệp của mình!

    Phước Thừa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s